Đầu hai chúng ta cứ như vậy tựa vào nhau, trong lúc nhất thời ta động cũng không dám động.
Sao không dựa bả vai chứ? Bả vai cũng có thể dựa được mà!
Tóc nàng rơi xuống vị trí xương quai xanh của ta, dù hôm nay ta mặc hoodie, nhưng những sợi tóc vẫn theo cổ áo vào được. Như là có con mèo đang nhè nhẹ cào lấy, làm ta cảm thấy ngứa nhưng lại không muốn ngăn chặn.
Ta giảm nhẹ hô hấp, bởi vì Thi Cảnh Hòa đã nhắm mắt, ta sợ mình thở quá mạnh sẽ phóng đại vào tai nàng, làm ồn đến nàng.
Nhịp thở của nàng vững vàng đều đều, ta cũng đi theo chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Kim Lâm ở một bên kéo kéo ống tay áo của ta, ta biết động tác này có ý tứ gì. Em ấy là đang cao hứng hoặc là kích động thay ta, vì ta ngồi dán sát Thi Cảnh Hòa, gần như không có khoảng cách.
Một lát sau, Thi Cảnh Hòa thở nhẹ ra một hơi, nàng đã dựa ta xong rồi, ngồi trở về ngay ngắn.
Phim còn chưa bắt đầu, vẫn đang chiếu quảng cáo, từ ngữ khoa trương làm ta không có chút ham muốn nào đối với sản phẩm.
Ta nghiêng đầu nhìn Thi Cảnh Hòa, nàng đã mở mắt, đang nhìn thẳng màn ảnh.
"Rất mệt à?" Ta hỏi ra miệng, nhưng một giây sau lại cảm thấy dư thừa, rõ ràng trước đó Thi Cảnh Hòa đã tự mình cảm thán không phải sao. Vì thế nhân lúc nàng chưa trả lời, ta kịp thời bổ sung: "Công việc hả?"
Thi Cảnh Hòa liếc mắt nhìn ta, lắc đầu: "Không phải Nhiên Nhiên đã nói với em rồi sao?" Nàng vuốt lại tóc, nói chi tiết hơn, "Tối qua Nhiên Nhiên có nhắn xin lỗi chị, bởi vì đã nhiều chuyện..."
"Người yêu cũ của chị tên Chung Niệm."
"Nhiên Nhiên tự thấy nói sau lưng không tốt nên đã xin lỗi, bởi vậy chị cũng không bất ngờ khi em biết chị ở Liễu Thành."
Thi Cảnh Hòa nói nghe rất nhẹ nhàng, kể cả lúc nói ra tên người yêu cũ, sắc mặt nàng cũng không có gì thay đổi.
Ta nhấp môi gật gật đầu, đang muốn hỏi thêm thì điện ảnh lại ở thời điểm này mở màn.
Đầy ngập nghi vấn, nhưng ta đành nói: "Xem phim thôi."
Thi Cảnh Hòa lên tiếng: "Ừ."
Bộ phim tình cảm này có danh tiếng cực tốt trên mạng, nhưng ta không thẩm thấu được, không biết mọi người thích nó ở điểm nào. Ta cảm thấy kỹ thuật của vai chính quá vụng về, diễn cảnh khóc lóc mà ta hoàn toàn không thấy bi thương đau lòng. Còn không bằng để ta diễn, có khi biểu hiện còn ưu tú hơn nữ chính.
Nhưng Thi Cảnh Hòa không giống ta, nàng hình như bị nó gây xúc động, thỉnh thoảng lại rút khăn giấy chùi mũi.
Mà Kim Lâm......em ấy xem được mười mấy phút, tiếp theo chỉ lo cúi đầu nhắn tin với Sầm Toàn, cũng may em ấy đã chỉnh độ sáng thấp nhất không làm ảnh hưởng người khác, chứ không thì ta đã phải tịch thu di động vì sự an toàn của em ấy.
Suất chiếu dài chừng một trăm phút, kết thúc vừa vặn 8 giờ tối.
Mọi người lục tục ra khỏi phòng chiếu, chờ tan bớt, ba người chúng ta mới đứng dậy rời đi.