Ta đáng ra nên phát hiện ngay lúc ta nói với Thi Cảnh Hòa cho nhau ba ngày bình tĩnh không liên lạc mà nàng không có phản đối.
Nên phát hiện lý do mà Thi Cảnh Hòa nói thật gượng ép, nên phát hiện Thi Cảnh Hòa có khổ tâm và nàng cũng rất khó chịu trong lòng.
Chuyện gì Tiểu Tự cũng nghĩ cho ta, hắn có chút "xen vào việc người khác" nhưng ta thấy rất biết ơn, đây đã lần thứ hai hắn giúp ta, nếu không có hắn, ta không biết một người không chín chắn lại có thật nhiều khuyết điểm như mình làm sao có thể kiên trì tiếp tục.
Ta không nhắn tin hỏi Thi Cảnh Hòa có ở nhà không, ta sợ nàng lại ngụy trang thành dáng vẻ tươi tỉnh mọi chuyện đều ổn.
Bởi vậy ta nhanh chóng thay quần áo đi xuống lầu, lái xe đến chung cư Thi Cảnh Hòa.
Ta mang theo chìa khoá mở cửa ra, chào đón ta là phòng khách tối đen, bật đèn xác nhận trong phòng ngủ không có người, ta lại lái xe đến nhà mẹ Thi Cảnh Hòa.
Lâu lắm rồi ta không có tới đây, bảo vệ cũng đã đổi một người xa lạ khác, hắn rất có trách nhiệm, không cho ta đi vào mà dò hỏi ta một hồi, sau đó gọi điện lên nhà Thi Cảnh Hòa.
Không bao lâu, ta được phép lái xe đi vào, dừng dưới lầu.
Toà lầu thì vẫn quen thuộc như cũ, ta vào cửa chính, lại vào thang máy, đôi tay vẫn luôn nắm lấy vạt áo mình.
Ra khỏi thang máy, ta cho rằng mình còn phải ấn chuông cửa, kết quả lại thấy cửa nhà nàng để hở, tiếp theo một cái đầu nhỏ chui ra.
Là Thi Kinh Lan, con bé đang mở đôi mắt to tròn nhìn ta.
Ta đi đến trước mặt con bé, khom khom lưng, nhẹ giọng hỏi: "Miêu Miêu, chị em có ở nhà không?"
Bảo vệ gọi là số máy bàn cố định, giờ thì ta đã biết người nghe điện thoại chính là Thi Kinh Lan.
"Có ở." Thi Kinh Lan "suỵt" một tiếng, "Nhưng chị em ngủ rồi, chị Chi Chi nhớ nhỏ giọng nhe."
Ta hạ thấp giọng: "Vậy mẹ em có nhà không?"
Thi Kinh Lan lắc lắc đầu: "Mẹ không ở, mẹ nói 9 giờ mới về." Con bé nói xong nắm lấy cổ tay ta, "Chị Chi Chi vào nhà đi."
"Ừ, cảm ơn em."
Không phải lần đầu tiên đến nhà nàng nên ta cũng không tới mức khẩn trương, đặc biệt là lòng ta bây giờ đều nghĩ về Thi Cảnh Hòa, càng không có dư thừa tâm lực.
Jojo lười biếng nằm ở sô pha, thấy ta tiến vào, giương mắt nhìn ta kêu "Meo" một tiếng, tiếp theo lắc lắc cái đuôi không thèm ngó ngàng.
Đèn phòng khách vừa vặn nhu hoà, ta thoáng đánh giá chung quanh, thấy trên bàn trà có một ít sách vở, TV thì đang yên lặng phát Tom & Jerry.
Thi Kinh Lan thấy ta nhìn nhìn, ngượng ngùng cười hai tiếng: "Em vừa làm bài vừa xem TV, đây là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi."
Ta không có phản bác: "Đúng vậy, hợp lý."
Lúc gần tới cửa phòng Thi Cảnh Hòa, Thi Kinh Lan dựng ngón trỏ đặt lên miệng: "Suỵt, chị Chi Chi, chúng ta đừng làm ồn đến chị em."