Tiêu Chu ăn cơm tại nhà Thi Cảnh Hòa xong thì trở về khách sạn, hắn hiện tại đã là người bận rộn, không thể lại tự do tuỳ ý như trước.
Ta không đi, ta ở lại, ở phòng Thi Cảnh Hòa, ngủ cùng nàng một đêm.
Lần này chúng ta không có làm gì hết, chỉ là lẫn nhau ôm ngủ thẳng đến bình minh.
Chuyện Chung Niệm đã giải quyết thật sự nhẹ nhàng, thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt mũi nhau, đều là ở trên mạng "bụp bụp bụp".
Bất quá cũng làm ta cùng Thi Cảnh Hòa cảm thấy hơi mệt mỏi, thật không nghĩ tới, trên thế giới còn có người da mặt dày khó chơi tới vậy.
Ta đã đánh mất ý nghĩ Chung Niệm thích Thi Cảnh Hòa, cô ta chỉ thuần túy bởi vì thấy cuộc sống Thi Cảnh Hòa tốt đẹp quá mà trong lòng cảm thấy không cân bằng thôi.
Nếu thật là thích, hẳn là không muốn làm Thi Cảnh Hòa chịu thương tổn mới đúng.
Là ta trước đó suy diễn quá nhiều, ta mới là người cần tỉnh táo lại.
Mà sau khi Thi Cảnh Hòa đăng bài kia không bao lâu, Chung Niệm liền xoá bài, hơn nữa còn khoá luôn tài khoản.
Thi Cảnh Hòa cùng nàng cắt đứt hoàn toàn.
Ta thật ra có chút thổn thức, nếu Chung Niệm không ích kỷ và lúc trước cũng không cùng Thi Cảnh Hòa phát triển tình cảm, có lẽ các nàng hiện giờ vẫn là bạn tốt của nhau.
Nhưng làm gì có nhiều nếu như đến vậy? Tất cả...đều là tự làm tự chịu.
Ngày hôm sau, mới hơn 7 giờ sáng, Thi Cảnh Hòa đã thức dậy, hôm nay thứ năm, nàng phải đi làm.
Lúc nàng ngồi dậy, ta cũng tỉnh giấc theo. Ta híp mắt, thanh âm nho nhỏ, mơ mơ màng màng hỏi nàng: "Phải rời giường đi làm sao?"
"Đúng vậy." Thi Cảnh Hòa đang cởi nút áo ngủ, thấy ta nhìn, nàng cúi xuống hôn một cái lên trán ta, dịu dàng nói: "Em ngủ tiếp đi."
Ta "ưm" một tiếng, nhưng đôi mắt lại không có nhắm lại, vẫn đặt tầm mắt trên người nàng.
Cúc áo ngủ đã được cởi xong, tủ quần áo nàng ở ngay bên kia.
Thi Cảnh Hòa mặc nội y ngay trước mặt ta, lại tròng vào một lớp áo lót trong.
Từ lúc sờ qua ta mới rõ ràng cảm nhận được dáng người nàng đẹp tới cỡ nào, trên người một chút thịt dư đều không có.
Eo thon ngực to chân còn dài, hơn nữa xúc cảm rất tuyệt, trơn nhẵn mềm mịn, lúc chạm vào ta còn tưởng mình đang sờ tơ lụa đỉnh cấp gì không đấy.
Ta yên tĩnh nhìn nàng lại mặc vào quần dài, thẳng đến nàng cài nút xong xuôi, mới lần nữa nhìn ta.
Thi Cảnh Hòa cong mắt cười: "Không phải buồn ngủ sao?"
"Em nghĩ em cần khăn giấy."
"Huh?"
"Ngăn máu mũi."
Nói xong chúng ta cùng cười, tiếp theo Thi Cảnh Hòa vỗ vỗ mặt ta: "Đừng nhây nữa, mau ngủ."
"Dạ." Ta nhắm mắt lại, thật sự đã ngủ.