Dựa theo cách nói của Sầm Bân, cho dù ta không ở tiệm bánh ngọt gặp phải Thi Cảnh Hòa, bọn họ cũng sẽ sắp xếp tình huống làm chúng ta gặp được, giống như cái vụ ta ngẫu nhiên "đâm trúng" Thi Cảnh Hòa ở buổi họp phụ huynh vậy.
Ta nghe xong mà sốc tận óc, rất sớm trước kia ta còn hoài nghi là tự Thi Cảnh Hòa đặt đơn, nhưng lúc sau đủ loại hành vi đã lật đổ ý nghĩ này, thẳng đến lần trước chân tướng trồi lên, tiếp theo là hiện tại chân tướng hoàn toàn bị vạch trần.
Cuối cùng, ta tổng kết ra được đơn hàng này ——là người quen gây án.
Sầm Bân, Tiêu Chu cùng Thi Cảnh Hòa ba người quan hệ thân thiết. Hai người anh em họ tuy rằng mặt ngoài thường xuyên trêu chọc, nhưng trên thực tế cũng là thiệt tình yêu thương Thi Cảnh Hòa. Bởi vậy sau khi thương lượng, bọn họ quyết định tìm được ta trước rồi mới tính xem kế hoạch có thể tiếp tục không.
Nào ngờ tính chất nghề nghiệp của ta vượt qua bọn họ dự đoán, ta không giống nhân viên công sở bình thường, ta là lâm thời tiếp đơn mà sống. Mà điều này vừa lúc thuận tiện, bọn họ có thể không trực tiếp lộ mặt, tiêu tiền mướn ta theo đuổi Thi Cảnh Hòa.
Hơn nữa tiền tiết kiệm của ta cũng vượt qua bọn họ dự tính, lúc nghe tới một trăm vạn, hai người mí mắt đều nhảy nhảy, nhưng vẫn là đồng ý.
Vì hạnh phúc của Thi Cảnh Hòa, anh em bọn họ coi như một ngàn vạn này là sính lễ.
Nhưng bọn họ cũng biết rất rõ mị lực của Thi Cảnh Hòa, không chút nào lo lắng ta sẽ không thích Thi Cảnh Hòa, có thể bởi vì cùng là người nhà nên mang lự kính.
Bọn họ đoán được khả năng ta sẽ thích Thi Cảnh Hòa, nhưng không đoán được ta sẽ ngưng hẳn hợp tác không cần một ngàn vạn, điều này phi thường vượt qua bọn họ đoán trước.
Tiếp theo......liền đến hiện tại.
Lúc Thi Cảnh Hòa tỉnh lại, Sầm Bân cùng Sầm Toàn mới rời đi không lâu, nàng mở cửa đánh ngáp một cái, vừa đi ra phòng khách vừa hỏi: "Em gái chị đâu?"
Ta nâng cằm hướng về phía phòng ngủ Thi Kinh Lan, "Con bé chơi mệt, ngủ ở trong phòng."
Ta cùng Sầm Bân nói chuyện xong trở vô nhà thì Thi Kinh Lan cũng đã bị Sầm Toàn ôm bế vào phòng ngủ.
Đầu tóc Thi Cảnh Hòa hơi loạn, đặc biệt là sau ót, chờ nàng ngồi xuống bên cạnh, ta giơ tay giúp nàng chỉnh lại tóc, Thi Cảnh Hòa vẫn không nhúc nhích, chờ ta xong rồi mới nghiêng đầu nhìn ta.
Ta cười nói cho nàng, "Đúng rồi, anh họ chị có tới đây."
"Ừ, vừa mới rời giường có thấy tin nhắn anh họ gửi." Thi Cảnh Hòa lên tiếng, bưng ly nước của ta uống một ngụm.
Ta hơi nhíu mày: "Nếu chị khát em đi giúp chị rót là được."
Thi Cảnh Hòa quay đầu nhìn ta: "Chê chị?"
Nàng bĩu môi, "Rõ ràng hôn môi cũng hôn rồi, giờ còn chê chị?"Ta cứng họng, cầm cái ly, đứng lên nhìn nàng, cười nói: "Chê...ai kêu chị không uống nước ấm."
Nói xong ta cất bước muốn đi rót nước ấm cho nàng, nhưng Thi Cảnh Hòa một phen kéo lại ta, nàng cũng đoạt lấy cái ly trong tay ta đặt lên bàn trà, hơi chút dùng sức làm ta mất thăng bằng nửa quỳ ở trên sô pha.