Hắn liếc nhìn Hàn Nghị, lặng lẽ cầm lấy một ly nước trái cây giơ lên chạm cốc với ông.
Hàn Nghị sửng sốt, biết thời biết thế đổi một ly nước trái cây, cười uống một ngụm.
Ông tiếp tục tán gẫu với Sở Minh hai ba câu, hắn ngẫu nhiên đáp một câu, hầu như luôn yên lặng, ngón tay thon dài cầm chén rượu, thỉnh thoảng vuốt chén một cái, vừa lạnh lùng vừa thâm sâu.
Tống Thanh Hàn im lặng ngồi ở vị trí của mình, thi thoảng uống một ngụm nước trái cây. Ngọn đèn mờ nhạt hắt vào người cậu, người cậu đắm chìm giữa ánh sáng ấm áp, ngay cả gương mặt lạnh nhạt cũng hiền hòa hơn, ý vị không bút nào tả xiết.
Mỹ nhân dưới đèn, ngắm cảnh dưới ánh trăng.
An Ý Như cũng là một nữ minh tinh thanh thuần, bản thân cũng điềm đạm đáng yêu. Khi cô im lặng không nói lời nào trông yếu đuối làm người ta thương yêu trìu mến. Lúc Sở Minh nhìn sang, cô hơi siết váy, cụp mắt, hai má hây hây tôn lên gương mặt đã được trang điểm kĩ, trông rất xinh đẹp, thậm chí là quyến rũ.
Ở đây chẳng ai không phải cáo già, tuy chiêu này của An Ý Như mất mặt, nhưng trong giới này không thiếu nhất là loại chuyện vứt hết thể diện đi này. Có đôi khi nếu anh muốn đi lên trên, thứ phải bỏ qua đầu tiên là thể diện và tôn nghiêm. (Truyện được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
An Ý Như quả thật là người co được giãn được, hơn nữa Sở Minh không thích cứng không thích mềm, họ cũng không nên nói thẳng ra làm cho mất mặt mất mũi.
Chẳng qua... đám người Hàn Nghị nhìn sắc mặt Sở Minh, vị Sở tiên sinh này có vẻ không thích nữ sắc như lời đồn, mặc dù An Ý Như ám chỉ rõ ràng như thế nhưng mặt hắn không thay đổi chút nào.
Đương nhiên cũng có thể bởi vì vị Sở tiên sinh này gặp nhiều người đẹp nên không thấy hứng thú với người giới giải trí.
Hàn Nghị cười ha ha giơ cốc nước trái cây lên cụng ly với Ngụy Khiêm, phá vỡ bầu không khí hơi xấu hổ này. Ngụy Khiêm cũng nâng tay lên kính ông một ly, khi cúi đầu lại bất giác liếc nhìn Tống Thanh Hàn.
Người khác thì không biết, nhưng hắn làm trợ lý của Sở Minh lại đoán được đại ma vương mà đến kiểu tiệc tụ tập ăn uống thì tám phần là muốn gặp diễn viên nhỏ này.
Không biết nghệ sĩ tên Tống Thanh Hàn này chuốc thuốc hồ ly gì cho đại ma vương, làm đại ma vương say mê không có lối thoát. Nếu không thì bằng thủ đoạn đàm phán càng ngày càng cao thâm, bằng kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng nhiều năm của hắn, quả thực hắn sẽ hoài nghi Sở đại ma vương bị đổi hồn.
Chẳng qua hắn biết trừ chuyện cứu chị của đại ma vương lúc trước, hình như hai người này đã gặp nhau bao giờ đâu nhỉ?
Ngụy Khiêm nhíu mày, một ngụm uống sạch ly nước trái cây.
Quả nhiên nước trái cây dễ uống hơn rượu đế cay xé họng.
Tống Thanh Hàn không hiểu hàm ý trong ánh mắt của Ngụy Khiêm, chỉ chớp mắt lại nhìn thấy ánh mắt đầy hoài nghi và tức giận của An Ý Như. Cậu cúi đầu, nhấp một ngụm nước trái cây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
Lãng mạnHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...