Chương 141

2.5K 175 0
                                    

"Mộng cũ Lê viên" đã vào giai đoạn sản xuất, mà Trần An nghe được ý tứ của Sở Minh, cũng không cho Tống Thanh Hàn nhận việc gì, sau khi tiệc xong xuôi, Tống Thanh Hàn không có việc gì ở biệt thự nhà họ Sở, bụng chưa to ra mà thiếu chút nữa bị Quý Như Diên nuôi béo lên.

Chẳng qua sau khi nôn nghén, người cậu gầy rộc đi, sắc mặt cũng tái nhợt.

Không biết có phải bởi vì phương diện thể chất hay không, phản ứng nôn nghén của cậu mãnh liệt hơn tất cả phụ nữ.

Mới ăn cháo dinh dưỡng lại nôn ra, Sở Minh thấy Tống Thanh Hàn cúi người xuống không ngừng nôn khan, nhíu mày, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Mặt Tống Thanh Hàn trong mấy ngày ngắn ngủn đã gầy rộc đi, lúc trước được Quý Như Diên nuôi béo hơn chút lại gầy xuống, hai xương gò má cũng rõ ràng.

Nôn cả axit dạ dày ra, cảm giác cực kỳ buồn nôn mới biến mất.

Sở Minh rót nước đưa cho cậu lúc cậu đứng dậy.

Tống Thanh Hàn đứng thẳng người, nhận cốc nước uống một hớp, thả cốc xuống.

Sở Minh đau lòng xoa mặt cậu, làn da dưới tay vẫn mềm mại, nhưng lại hơi gầy, sắc mặt cũng tái nhợt không còn huyết sắc.

Tống Thanh Hàn theo bản năng nghiêng đầu cọ tay hắn, thấy hắn cau mày còn khó chịu hơn người nôn là mình, cười nói: "Em nôn mà, sao anh trông còn khó chịu hơn em... cười một cái đi."

Cậu nói lời này vốn chỉ muốn an ủi Sở đại cẩu, ai ngờ ngược lại làm cho biểu cảm của Sở đại cẩu càng uể oải hơn.

Sở Minh vươn tay nhẹ nhàng xoa bụng mềm mại hơi nhô ra của cậu, cảm giác tay đang sờ lên bông mềm mại.

Mặt Tống Thanh Hàn khẽ đổi sắc, cảm giác nặng nề lúc trước như là chậm rãi tan đi dưới cái vuốt ve này.

Sở Minh thấy cậu thoải mái đến độ mắt hơi nheo lại, thở phào, cũng cười theo lời cậu, lại xoa bụng cậu, xoa đi không ít cảm giác không khỏe bởi vì mang thai.

Xoa đến khi bụng nhỏ ấm áp dễ chịu, Sở Minh mới ngừng tay, thấy mặt Tống Thanh Hàn đã gầy đi không ít, nửa ôm cậu đi ra: "Em đói chưa? Anh đi bảo đầu bếp nấu bát cháo khác cho em nhé?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tống Thanh Hàn lắc đầu: "Không cần phiền đầu bếp, em không đói."

Rõ ràng vừa mới nôn hết những gì ăn vào được, sao lại không đói?

Sở Minh nhìn đôi môi hơi khô của cậu, hôn mặt cậu, ánh mắt đầy vẻ đau lòng: "Thế thì đợi anh pha cho em một cốc đường glucozo uống bổ sung thể lực."

"Không sao, mấy tháng này bác sĩ Nhiễm sẽ theo dõi em, anh đừng lo quá."

"Ừ." Sở Minh nặng nề đáp.

Hắn không thể thay Tống Thanh Hàn chịu đựng sự thay đổi sức khỏe và tinh thần lúc mang thai, mỗi khi thấy cậu khó chịu, hắn hận không thể thay thế cậu chịu đựng.

Càng hiểu tri thức thời gian mang thai, hắn lại càng lo cho sức khỏe của cậu.

Cơ thể cậu vốn không thích hợp mang thai, mấy ngày sau không biết khó chịu cỡ nào.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ