Chương 11

9.9K 840 13
                                    

Biểu cảm của Tống Thanh Hàn lạnh nhạt, ý cười bên môi vẫn chưa biến mất: "Người luôn phải có giấc mộng."

Trần An nhìn cậu im lặng cầm sách ngồi trên sofa mỉm cười, bỗng tin cậu.

Không chừng... Anh có thể nuôi dưỡng ra một ảnh đế thì sao?

Trần An sờ sờ cằm, đánh giá Tống Thanh Hàn. Thật ra nếu nói đến người chống lưng thì Tống Thanh Hàn được Sở Minh lên tiếng nhét vào tay anh. Nói rồi mà, cậu và Sở Minh chắc là có quen biết nhau, thậm chí còn hơn cả quen biết.

Nhưng nhìn Tống Thanh Hàn, hình như cậu thật sự không nhớ rõ mình và Sở Minh đến tột cùng có quen biết hay không.

Chẳng lẽ là... Vị Sở tiên sinh mắt cao hơn đầu này thật sự coi trọng Tống Thanh Hàn?

Ánh mắt Trần An càng ngày càng quái lạ, Tống Thanh Hàn trấn định đọc sách một lát, mới ngẩng đầu, thở dài: "Sao vậy anh Trần?" 

"Không sao." Trần An lắc đầu, do dự một lát rồi mới nhẹ giọng hỏi, "Trước đó cậu... với Sở tiên sinh, thật sự không có quan hệ gì à?"

Tống Thanh Hàn đè trang sách bị lật lên, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lắc đầu: "Tôi thật sự không nhớ rõ... tôi từng tiếp xúc với người như Sở tiên sinh." 

Trần An gật đầu: "Sở tiên sinh làm việc có quy củ của mình, cậu được anh ta coi trọng..."

Tống Thanh Hàn yên lặng một lát, lại ngẩng đầu, biểu tình nghiêm túc, cậu nói: "Tôi sẽ cố gắng đóng phim." 

Trần An: "......" Ai nói cái này chứ!

Nhưng Tống Thanh Hàn nói như thế, Trần An cũng hiểu được ý của cậu. Cậu không muốn chơi quy tắc gì hết. Chẳng qua Sở Minh là ai chứ, nếu hắn muốn thật... Chỉ sợ dù cậu kiên trì thế nào cũng không được.

Anh lắc đầu, không định răn dạy Tống Thanh Hàn cái gì, chỉ dặn cậu vài câu giữ gìn sức khỏe, mấy ngày nay đừng đi lung tung vân vân rồi vội vàng rời khỏi ký túc xá của cậu.

Dù sao anh không chỉ có một mình nghệ sĩ Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn lẳng lặng đứng ở cạnh cửa nhìn Trần An lái xe rời đi, sau đó chậm rãi đóng cửa, lấy điện thoại ra, mở Weibo, tìm bài đăng.

Mấy đề tài hot đều là về quay phim "Người thứ bảy", trong đó Tạ Diệc An được bàn tán nhiều nhất, Tống Thanh Hàn hồi trước bị chửi tơi bời nhất lại bị đẩy xuống chót, chỉ có một cái tiêu đề nho nhỏ. Mặc dù là một cái tiêu đề nho nhỏ nhưng sau khi vào đọc thì bình luận phía dưới lại toàn về Tạ Diệc An.

Xem ra đề tài này đã bị nhúng tay, không cần nói cũng biết.

Cậu cười nhạt, tùy tay cất điện thoại đi, quay lại phòng ngủ tắm rửa, không đọc sách nữa, nằm trên giường nhắm mắt.

Tạ Diệc An...

Cậu biết đại khái vì sao Tạ Diệc An phải nhằm vào mình. Lúc trước chưa nghĩ ra, hiện tại cậu mới nghĩ ra. Đời trước dường như cũng vào lúc này, trong giới đã xảy ra chút chuyện, Tạ Diệc An đột nhiên đổi công ty, ký hợp đồng với... Tinh Hải.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ