Chương 20

8.6K 702 31
                                    

Lần đầu tiên Tống Thanh Hàn cảm nhận được một loại cảm giác hưng phấn trên cả thể xác và tinh thần như vậy, cậu phấn chấn hẳn lên, từng cử chỉ nhỏ cũng tràn ngập sự lạnh lùng kiêu ngạo lại cao quý xa cách.

Cậu đắm chìm trong giới cảnh vong ngã, Trần Gia Minh và Tạ Diệc An diễn chung cảm thấy một loại áp lực không thể diễn tả.

"Cut --" quay xong cảnh này, Tống Thanh Hàn mới như mới tỉnh mộng thoát khỏi cảnh quay. Cậu lau mồ hôi thấm ra, quay đầu là thấy được một bóng người quen thuộc đứng cạnh Hàn Nghị.

Người kia... là Sở Minh?

Tống Thanh Hàn liếc nhìn, người nọ đứng cạnh Hàn Nghị, đang cúi đầu hình như là đang nhìn màn hình giám sát.

Sở Minh cúi đầu xem biểu cảm của Tống Thanh Hàn, đáy mắt lơ đãng đầy sự tán thưởng.

Hắn là thương nhân, không hiểu cái gì là diễn, cũng không hiểu cái gì là biểu cảm, nhưng hắn nhận thấy trong cảnh vừa rồi, quả thực khí chất của Tống Thanh Hàn đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, như kiểu hai linh hồn khác biệt giấu sau một gương mặt. Cho dù vẫn là gương mặt đó nhưng không ai liên tưởng đến Tống Thanh Hàn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Cậu rất xuất sắc.

Sở Minh yên lặng liếc qua máy giám sát, sau đó đứng lên, gật đầu với Hàn Nghị đang lấy làm kinh hãi: "Đạo diễn Hàn."

"Khụ... Sở tiên sinh." Hàn Nghị vươn tay, vội suy tư, nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra sao tôn phật này lại chạy đến đây làm gì.

"Đạo diễn Hàn đừng căng thẳng, tôi chỉ đến đây thăm quan." Sở Minh liếc mắt nhìn phim trường, không tìm được bóng dáng Tống Thanh Hàn đâu. Hắn cụp mắt, trên gương mặt tuấn mỹ sắc bén không có một chút biểu cảm gì.

Ông cố nội ơi cậu đến đây xem mà đã làm cho người ta run như cầy sấy được chưa!

Tập đoàn Sở thị được coi là bên đầu tư lớn nhất của đoàn phim, lo lắng chạy đến xem cũng phải. Lúc trước Hàn Nghị lựa chọn cho Tống Thanh Hàn vào đoàn phim, trừ diễn xuất của cậu cũng có lý do cậu là người của Tinh Hải, mà Tinh Hải lại là công ty con của tập đoàn Sở thị, ông cũng phải nể mặt nhà đầu tư. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng dù sao Hàn Nghị cũng là người đã lần sờ trong giới nhiều năm, đã ứng phó biết bao trường hợp rồi, lúc này cũng chỉ là nhà đầu tư đến xem thôi, chẳng sao.

Ông nghĩ như vậy, tâm trạng vừa rồi vẫn hơi căng thẳng bỗng nhiên thả lỏng lại.

Không phải chỉ là nhà đầu tư hơi lớn thôi à! Không phải ông... Chưa từng gặp...

Sở Minh rút tay về, nhìn quanh, nói với Hàn Nghị: "Nếu đạo diễn Hàn bận quay thì tôi đi trước."

"..." Cho nên ông cố nội cậu chỉ đến liếc mắt một cái thật hả?

Chẳng qua dù Sở Minh nói thế, Hàn Nghị cũng không dám cho Sở Minh đi luôn. Ông xem giờ, vừa hay gần một giờ chiều, các diễn viên diễn cả một buổi sáng, chắc cũng mệt mỏi rồi. Ông gọi nhân viên đoàn phim thông báo kết thúc công việc sớm, định tự mình tiễn Sở Minh ra ngoài.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ