Chương 29

7.3K 602 23
                                    

Sở Minh ngồi bên bàn làm việc, nhìn tin nhắn như đá chìm đáy biển, nhíu mày, mãi mới cất điện thoại đi.

"Chủ tịch." Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, sau đó giọng Ngụy Khiêm vang lên.

Sở Minh đẩy kính mắt gọng vàng trên mũi, thản nhiên nói: "Vào đi." 

Ngụy Khiêm được đáp lời, giơ tay đẩy cửa, cầm theo một túi văn kiện đến gần hắn.

"Chủ tịch, đây là thứ anh cần." Ngụy Khiêm đưa văn kiện lên, Sở Minh giơ tay nhận, không kiêng kị Ngụy Khiêm ở đây, mở túi văn kiện ra luôn.

Trong túi văn kiện chứa một tập tài liệu thật dày, Sở Minh bày hết lên mặt bàn, mà tư liệu đó nghiễm nhiên dán ảnh của Diệp Dịch.

Sở Minh mặt lạnh tanh lật xem tư liệu này một lần, càng xem đến sau, ánh mắt lại càng thâm thúy.

"Cậu ta là người của Thiên Ngu?" Sở Minh để tư liệu sang một bên, tựa vào lưng ghế, giọng trầm thấp.

"Vâng." Ngụy Khiêm lên tiếng, cũng đoán được đại khái vì sao Sở Minh bỗng gọi người đi thăm dò nghệ sĩ nhà khác.

Ngụy Khiêm bỗng nhớ đến diễn viên xinh đẹp kia, nghe nói lúc trước cậu ta từng định ký hợp đồng với Thiên Ngu?

"Bây giờ cậu ta là nghệ sĩ của người đại diện Liễu Phỉ, xem như là người được Thiên Ngu push." Ngụy Khiêm là một trợ lý đủ tư cách, tuy rằng hắn hay hóng hớt, nhưng Sở Minh có thể dễ dàng tha thứ cho hắn hơn nữa còn trọng dụng hắn bởi vì năng lực quả thật rất được.

"Ai quản lý Thiên Ngu?" ánh mắt Sở Minh tối đi, tựa hồ là hỏi bâng quơ.

"Bên ngoài thì là một nhánh của Lâm thị." Trên thực tế, ai biết chứ?

Giới giải trí trước giờ là một vũng nước sâu.

"Nghe nói gần đây Lâm thị định đầu tư cho một bộ điện ảnh lớn." Sở Minh cười cười, uy thế không giảm, "Đầu tư hai mươi triệu."

Ngụy Khiêm ngậm miệng không nói.

Đầu tư hai mươi triệu? Một bộ phim không phải của đạo diễn nổi tiếng, ai biết đầu tư vào để làm gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh cất tư liệu vào văn kiện, lại trả về tay Ngụy Khiêm: "Cầm xử lý đi."

Ngụy Khiêm: "......"

Đi thì đi, ai kêu hắn là trợ lý của tư bản tàn ác chứ.

Ngụy Khiêm nhận túi văn kiện đó, tiện đường tìm một cái máy cắt giấy nhét hết vào, khi nó bị nghiền tan xương nát thịt mới rời đi dưới ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên khác.

Sở Minh ngồi trên ghế, vắt hai chân thon dài, tư thái rất là tùy ý. Hắn cầm lấy điện thoại bàn, tùy tay gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, chào cô, tôi là Sở Minh, giúp tôi gọi Lâm Lâm."(*)

(Hai chữ Hán trong tên người này khác nhau - )

Sở Minh đợi chưa đến một phút đồng hồ, điện thoại chuyển đến văn phòng của Lâm Lâm.

"Sở tiên sinh? Tôi là Lâm Lâm. Anh tìm tôi có chuyện gì không?" Lâm Lâm là người Lâm thị, thân phận của Sở Minh đối với anh ta có thể nói là xa không thể với, thế mà hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Hắn gọi điện thoại đến chỉ tên nói họ tìm anh!

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ