Chương 144

2.2K 174 1
                                    

Một đoạn nhạc nền trầm thấp vang lên khắp phòng chiếu phim, âm điệu của các loại nhạc cụ hòa quện vào nhau, nghe vào tai như là đang trải một bức họa cổ kính mà lại đẹp đẽ.

Âm nhạc Trung Quốc này đối với người ngoại quốc có hơi xa lạ, nhưng cũng không cản trở họ thưởng thức đoạn nhạc êm tai này.

Phòng chiếu phim vốn hơi ồn ào chậm rãi yên tĩnh trong tiếng nhạc, đến khi nhạc dạo đầu kết thúc, phòng chiếu phim đã lặng ngắt như tờ.

Trên màn hình lớn là những khung cảnh như là được cắt ra từ phim.

Giữa sắc điệu pha lẫn không khí cổ xưa, bộ diễn phục màu đỏ thẫm giống như đang lóe sáng, để lại một bóng hình xinh đẹp trên màn hình.

Trên mặt "cô" ánh lên màu sắc rực rỡ, lúc cụp mắt xuống như là hàm chứa màu sắc tươi đẹp khôn cùng; diễn phục hơi rộng ở trên người khiến "cô" cao gầy, vung tay áo dài, nhẹ nhàng nhảy múa, châu ngọc đầy đầu cũng lắc lư theo, lóng lánh ánh sáng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đây là trang phục đặc biệt của người Hoa sao? Trông kỳ quái... Cũng rất đẹp.

Mỹ nhân xinh đẹp mặc diễn phục chỉ chợt lóe qua màn hình, đọng lại ở đáy mắt người trong phòng chiếu phim, chỉ có đôi mắt trong trẻo giống như ngọc lưu ly đen tuyền, giữa gương mặt trang điểm đậm, có vẻ vừa thanh thuần vừa xinh đẹp đến lạ.

Khúc dạo đầu chợt lóe qua, tên diễn viên và nhân viên tham gia sản xuất lướt qua màn hình, văn tự Hoa quốc vào lúc này không làm cho người nước ngoài bất mãn, ngược lại làm cho họ muốn ngắm mỹ nhân phương Đông mà nhìn màn hình không dời mắt.

"Chậc, làm khó chúng ta quá!" Một người Mỹ ngồi cạnh Tống Thanh Hàn và Sở Minh phiền lòng mở miệng nói, "Tôi thấy hứng thú với phim này lắm, mà tôi không hiểu chữ của nước họ. Nếu không có phụ đề tiếng Anh, tôi nghĩ lát nữa tôi sẽ thấy đau khổ."

Anh ta bất đắc dĩ cào tóc, để ý thấy ánh mắt Tống Thanh Hàn, xấu hổ cười, ngậm miệng lại, tiếp tục nhìn màn hình lớn.

May mà trong phim có phụ đề tiếng Anh, tuy rằng mất đi một chút ý nhị của phim, nhưng cũng khiến phim thông tục dễ hiểu hơn, thanh niên người Mỹ kia nhìn thấy chữ cái quen thuộc dưới chữ Hán, thở phào.

Đầu phim là mỹ nhân phương Đông kia hát ca khúc đặc biệt của nước họ gọi là "hí khúc", nghe rất khác với âm nhạc thịnh hành của họ, có cảm giác khó hiểu, "cô" vẫn đang phối hợp với động tác để hát.

Tiếng ca khi cao khi thấp vang lên, không thấy rõ dung nhan của mỹ nhân phương Đông kia, họ cũng không hiểu "cô" đang hát gì, chỉ nhìn "cô" biểu diễn trên sân khấu kịch, lại như thể thấy động tác của "cô", "cô" bị lớp trang điểm đậm che giấu biểu cảm, chỉ có đôi mắt kia là thấy được "cô" đang diễn gì. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Cô" đang chờ đợi tình lang? Ánh mắt chờ mong ngượng ngùng này, thế giới ai cũng có.

Sau đó một người đàn ông xuất hiện, người xem ăn ý cười.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ