Chương 123

2.1K 189 1
                                    

Tống Thanh Hàn lật từng tờ giấy kiểm tra một, lật đến cuối cùng mới thấy một tờ siêu âm.

Cậu yên lặng nhìn một lát mới khép tờ giấy kiểm tra lại, khẽ hít một hơi: "Bác sĩ Nhiễm..."

Bác sĩ Nhiễm im lặng nhìn cậu, không biết là đang nghĩ gì, một lát sau mới nói với Sở Minh đứng cạnh đang không yên: "Sở tiên sinh, anh đi ra ngoài trước một lát được không?"

Sở Minh hết hồn, cau mày nhìn bác sĩ Nhiễm.

Bác sĩ Nhiễm khẽ cười với hắn: "Không sao, chỉ là có chút chuyện không tiện nói trước mặt cậu."

Hô hấp Sở Minh hơi trầm xuống, nhưng hắn không đi ra ngoài mà quay đầu nhìn Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn không đổi sắc mỉm cười gật đầu với hắn: "Em không sao, anh chờ em ở ngoài trước đi."

Sở Minh siết chặt tay, sau đó lại chậm rãi buông ra trong ánh mắt dịu dàng của Tống Thanh Hàn. Hắn mím môi, cứng rắn nói: "Vậy, anh chờ em ngoài cửa nhé Hàn Hàn."

Nói xong, hắn yên lặng liếc mắt nhìn cậu một cái mới chậm rãi đi ra ngoài.

"Cạch." Sở Minh nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bác sĩ Nhiễm quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa, sau đó vào trong phòng, ngồi trước bàn làm việc.

Tống Thanh Hàn cầm tờ giấy kiểm tra theo cô.

Bác sĩ Nhiễm không biết nói thế nào, một lát sau mới thở dài một tiếng: "Cậu ngồi đi."

Tống Thanh Hàn kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trước mặt cô.

Bác sĩ Nhiễm cúi đầu nhìn tờ giấy kiểm tra trong tay cậu: "Cậu thấy rõ rồi chứ?"

Tống Thanh Hàn hơi giật mình, sau đó gật đầu: "... Vâng."

"Chị không ngờ, cậu lại..." Bác sĩ Nhiễm tạm dừng một chút, giơ tay bóp trán, "Vậy cậu định làm thế nào?"

"Em vẫn chưa biết." Tống Thanh Hàn đặt tờ giấy lên bàn, cau mày, trong lòng thấy lạ.

"Cậu không biết!" Bác sĩ Nhiễm nhíu mày, "Cậu và Sở... Sở tiên sinh bình thường sinh hoạt tình dục, bình thường không?"

Tống Thanh Hàn không ngờ cô chuyển câu chuyện đến phương diện này, ngẩn người, sau đó tai ửng đỏ: "Cũng được."

Bác sĩ Nhiễm làm như không thấy cậu xấu hổ, tiếp tục hỏi: "Vậy bình thường có đeo bao không?"

Tống Thanh Hàn nghĩ, gật đầu khẳng định: "Có."

Trước giờ Sở Minh rất nghiêm túc về chuyện này.

Bác sĩ Nhiễm gật đầu: "Cậu..."

Không để ý.

Tống Thanh Hàn khẽ cười, không nói gì.

Thật ra không có gì phải để ý. Thân thể cậu có lẽ không giống người khác, nhưng đó chẳng phải một bộ phận cấu thành "Tống Thanh Hàn" cậu sao?

Người khác có lẽ không thể chấp nhận thân thể cậu, nhưng nếu ngay cả chính cậu cũng không tiếp thu được thân thể của chính mình, vậy cậu sẽ phủ định bản thân mình còn gì.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ