Tống Thanh Hàn và Sở Minh vừa mới xuống máy bay, chi nhánh Sở thị ở Mỹ đã nhận được tin tức, phái người đến đón họ.
Sở Minh và Tống Thanh Hàn đến thẳng khách sạn của đoàn phim, nghĩ ngơi dưỡng sức một ngày, Tống Thanh Hàn đưa đám người Trần An và Lâm Thiện đến gặp người đoàn phim.
Bụng Tống Thanh Hàn đã hơi lộ ra, may thời tiết ở Mỹ lúc này trái ngược với trong nước, lúc này ở Mỹ đang là mùa đông lạnh lẽo, Tống Thanh Hàn mặc áo sơ mi rộng thùng thình, bên ngoài khoác một cái áo len ấm áp, áo khoác màu nâu nhạt, sắc màu ấm làm khí chất cậu dịu dàng hơn không ít, gương mặt xinh đẹp, ngậm cười.
Hướng Duy vừa thấy cậu là kinh ngạc, đi tới nâng tay vỗ bờ vai cậu, cười nói: "Xem ra mấy tháng này Thanh Hàn ăn uống không tệ ha, người trẻ tuổi vẫn tốt, xem sắc mặt này, tốt hơn lão già này không biết bao nhiêu lần." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Ông lòng còn sợ hãi sờ mặt mình, sờ thấy đầy nếp nhăn, nói với Tống Thanh Hàn: "Mấy ngày trao giải vào bàn, cháu đừng đến gần chú, không thì gương mặt già này của chú sẽ bị cháu làm cho ảm đạm không chút ánh sáng. "
Tống Thanh Hàn bật cười, mắt híp lại, lông mi dài mà cong hơi hơi rung động, như là cánh bướm.
Ngụy Trữ lưu luyến nhìn cậu một hồi, khi Tống Thanh Hàn sắp cảm nhận được lại lặng yên dời mắt đi, chạm phải tầm mắt của Trần An.
Hắn hiền lành cười với Trần An, lại làm như không có việc gì quay đầu, nhìn du khách không ngừng qua lại trong khách sạn.
Trần An nhíu mày, lại nhanh chóng giãn ra, tươi cười thiện ý, nói mấy câu với Hướng Duy.
Tính thời gian, "Mộng cũ Lê viên" đã đóng phim được vài tháng, đa số người đoàn phim cũng nhận việc mới, rất ít có ai giống Tống Thanh Hàn, rất lâu không có tin tức gì.
Mà dù là như thế, người đại diện của cậu cũng không có một chút bất mãn.
Nhưng nghĩ thì cũng đúng, mấy tháng nay Tống Thanh Hàn không làm gì, nhưng mà tần suất xuất hiện của cậu không ít. Mấy ngày nay "Mộng cũ Lê viên" mới sản xuất xong quyết định ngày chiếu, trên Weibo toàn tin tức của cậu, cậu lại được đề cử giải Oscar Nam diễn viên xuất sắc nhất, dù cuối cùng cậu chỉ đến đây một vòng, địa vị và danh tiếng đều tăng lên.
Vốn người ta đã là siêu sao trong nước, mấy tháng không làm việc với cậu cũng không tính là gì.
Trong lòng diễn viên làm việc đã nhiều năm thậm chí là mười mấy năm trong đoàn phim hơi chua, nhưng nghĩ đến diễn xuất của Tống Thanh Hàn ở phim trường lúc trước, lại không thể không phục.
Có người may mắn có thiên phú, thậm chí họ còn cố gắng hơn bạn, bạn không thể ghen tị.
Ngoài khách sạn rất nhiều phóng viên chó săn theo, lúc thấy có gương mặt quen thuộc xuất hiện ở khách sạn sẽ nâng camera trong tay điên cuồng chụp.
Mặc kệ có thể dùng hay không, dù sao cũng phải dự bị trước.
Bọn họ canh ở khách sạn gần địa điểm lễ trao giải mấy ngày, đoàn phim nên tới đã đến gần hết, bọn họ cũng chụp gần hết, vừa bĩnh tĩnh lại, trong đại sảnh khách sạn xuất hiện một gương mặt xa lạ mà cũng quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...