Hai đứa bé trong bụng đã vội vàng muốn chui ra, cảm giác đau đớn lục phủ ngũ tạng như thể phải quay cuồng lệch vị trí nhói lên từng đợt, làm mặt cậu trắng bệch, tóc đen hơi dài bị mồ hôi lạnh thấm ướt dính trên trán.
Nước ối tí tách chảy ra, Quý Như Diên nhìn mà sợ, dùng khăn mặt khô ráo không ngừng lau mồ hôi lạnh trên đầu cậu.
Bác sĩ Nhiễm sờ bụng Tống Thanh Hàn, nhíu mày: "Đã chuẩn bị phẫu thuật, bây giờ cũng gần..."
Cô ngẩng đầu nhìn Quý Như Diên: "Là bác sĩ, đề nghị của tôi là sinh mổ."
Cơ thể của Tống Thanh Hàn rất đặc biệt, hơn nữa cậu lại mang thai dôi, cơ hồ không có khả năng sinh thường. Nếu cố sinh thường, không chỉ cậu gặp nguy hiểm, hai đứa bé rất có thể không ra được bởi vì sản đạo quá nhỏ, gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Quý Như Diên vội gật đầu: "Phiền cô."
Bà thấy Tống Thanh Hàn đau đến độ cau mày, đầu ngón tay cũng run run.
Lúc Sở Minh nghe điện thoại của Quý Như Diên vẫn đang mở họp thường kỳ, nghe thấy Tống Thanh Hàn sắp sinh, mặt đột nhiên biến sắc, không kịp giải thích cái gì, chỉ vội vàng đứng dậy, bình tĩnh nói: "Xin lỗi, nhà tôi có chút việc, buổi họp đến đây thôi, mọi người đi trước đi."
Quản lý thấy hắn đi nhanh ra ngoài cửa mà đờ mặt ra nhìn nhau.
Sở Minh lãnh đạo tập đoàn Sở thị cũng gần mười năm, quản lý cao cấp làm việc lâu coi như nhìn hắn lớn lên. Lúc hắn còn trẻ có thể nói mấy câu mang tính trẻ con, nhưng bắt đầu từ khi hắn điều hành tập đoàn Sở thị này, hắn trở nên càng thâm trầm, đôi mắt đen kịt làm người ta run sợ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Đã bao lâu rồi? Tập đoàn Sở thị cũng từng gặp chuyện lớn, nhưng Sở Minh chưa từng lộ ra biểu cảm như vừa rồi, lại càng không nói đến đang họp mà đi.
Nhưng... Vừa nãy hắn nói là nhà có việc?
Có thể làm cho mặt Sở Minh biến sắc... Chẳng lẽ là sức khỏe của hai vị kia làm sao?
Quản lý suy nghĩ miên man, nhìn nhau, lại đứng dậy ai làm việc nấy.
Dù thế nào, trước khi chưa có tin tức cụ thể, vẫn phải làm việc.
Lúc Sở Minh đến bệnh viện, Tống Thanh Hàn đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Ba chữ đang phẫu thuật đập vào mắt, làm cho hắn chớp chớp đôi mắt hơi khô.
Quý Như Diên nhìn thấy hắn thở phì phò đi đến, khẽ cười an ủi: "Bác sĩ nói Hàn Hàn không sao, sẽ thuận lợi thôi."
Dù bà an ủi Sở Minh như vậy, nhưng chính bà cũng từng mang thai sinh con, biết phụ nữ sinh con nhiều nguy hiểm, lại càng không nói đến người có khuynh hướng nam tính, không quá thích hợp mang thai sinh con như Tống Thanh Hàn.
Hơn nữa cậu còn mang thai đôi, nguy hiểm hơn mang thai một đứa nhiều.
Sở Minh đến, Sở Chấn Dương và Sở Hàm biết tin cũng chạy đến.
"Hàn Hàn thế nào rồi?" Sở Hàm đỡ Sở Chấn Dương, căng thẳng hỏi.
Quý Như Diên lại nói lời mới nói với Sở Minh vừa nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...