Chương 135

2.1K 163 0
                                    

Lâu Y vò tờ báo nhăn nhúm thành một cục, vứt vào thùng rác, đứng lên sửa sang lại áo, bình thản đi đến chỗ Lâu Ý: "Sao hôm nay em về sớm thế? Anh bảo chị Lâm nấu chè hạt sen đường phèn em thích nhất... Ngày trước em vẫn dỗi anh không cho em ăn còn gì? Hôm nay anh cho em ăn nhiều..."

Cậu nói mãi không ngừng, trên môi là nụ cười dịu dàng cưng chiều. Nếu Lâu Ý không phải em gái song sinh của cậu, hiểu cậu cũng như hiểu mình, chỉ sợ không nhìn ra sự thâm trầm miễn cưỡng bị giấu dưới nụ cười đó.

"Anh!" Lâu Ý gọi một tiếng, nhặt tờ báo nhăn nhúm lên, mở ra.

Lâu Y nắm chặt tay, cụp mắt, che khuất suy nghĩ cuồn cuộn dưới đáy mắt.

"Ý Ý..." Cậu khô khốc mở miệng, "Đừng đọc... Chúng ta đi ăn chè hạt sen đường phèn đi."

Lâu Ý đứng sau lưng nhìn cậu, trong mắt lóe lên từng đợt tình tự cực kỳ phức tạp, cuối cùng lại là bất đắc dĩ và bình tĩnh: "Vâng, chè hạt sen đường phèn chị Lâm nấu ngon nhất, hôm nay em muốn ăn hai bát..."

"Ừ." Lâu Y nhẹ nhàng đáp, mở cửa đi ra ngoài.

"Nào, Lâu ca nhi, Ý Ý, nấu xong rồi đây, đến ăn đi!" Chị Lâm thấy Lâu Y đi ra, bưng bát cười tủm tỉm gọi.

Lâu Y khẽ cười, gật đầu đi theo chị Lâm.

Chị Lâm đặt bát chè trước mặt cậu, vừa cầm khăn lau lau bàn vừa nói: "Aiz! Cố thiếu soái sắp đính hôn rồi! Tiểu thư nhà họ Triệu xinh đẹp như tiên!"

"Lâu ca nhi cũng nghe nói rồi chứ? Chị nhớ Cố thiếu soái và Triệu tiểu thư đều thích nghe cậu và Ý Ý diễn, chưa biết chừng lúc họ thành thân sẽ mời cậu và Ý Ý hát một bài đó! Thế thì tốt quá!" Chị Lâm thở dài, "Nói đến đây, Lâu ca nhi không còn nhỏ nữa, ông chủ không nghĩ cho cậu, cậu phải tự nghĩ cho mình đi chứ! Chị thấy Khâu Thu nhà đối diện cũng được, người cũng lanh lẹ. Nếu cậu có lòng thì đáp lại người ta đi, đừng để cho con gái theo đuổi mình mãi..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Chị nhìn anh em Lâu Y lớn lên từ nhỏ, thật tâm muốn tốt cho họ. Mấy năm nay Lâu Y sống khổ chị cũng biết, hai đứa nhỏ xíu dìu dắt nhau đi đến bây giờ cũng không dễ. Chị cũng sắp từ một người đứng tuổi thành bà lão lải nhải, tâm nguyện duy nhất là thấy hai người này tìm được hạnh phúc của mình.

Chị biết gần đây thân phận người vào rạp hát không đơn giản, nhưng chị vẫn nghĩ Lâu ca nhi và Ý Ý nhà chị chỉ là thị dân hát hí khúc, chỉ là một vai diễn, ai cố tình đến gây sự chứ?

Lâu Y lẳng lặng nghe cô nói, khói dâng lên mơ hồ che kín kính mắt, làm mắt cậu giấu sau thấu kính đầy sương, không ai thấy được. Cậu vẫn cười, tay cầm thìa chậm rãi quấy, dường như đang nghiêm túc nghe chị Lâm răn dạy.

Chị Lâm thấy cậu như vậy, lầu bầu rồi không nói nữa, tìm khăn lau kính cho cậu: "Đeo thế không mệt à? Cởi ra chị lau cho..."

Lâu Y ngoan ngoãn tháo kính xuống đưa cho chị, cụp mắt nhìn bát trước mặt: "... Phiền chị Lâm."

Chị Lâm nhanh nhẹn nhận kính, cẩn thận lau.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ