Sở Minh đứng giữa đêm khuya gió lạnh, trên đầu là màn trời tối đen, sao đêm nhạt nhòa lấp lánh, người hắn ẩn trong bóng đêm đen kịt, không rõ biểu cảm.
Tống Thanh Hàn đứng trước cửa cắm chìa khóa vào cửa, chẳng hiểu sao bỗng quay đầu nhìn hắn.
Xe bật đèn sau, nhưng không chiếu sáng đến chỗ hắn đứng.
Khi hoảng hốt, hình như cậu thấy Sở Minh nghi hoặc nhìn mình. Cậu khẽ cười, lại nghĩ chắc là hắn không nhìn thấy, thế là cậu giơ tay vẫy vẫy, tay kia thì cầm tay nắm cửa mở cửa ra.
Sở Minh nhìn thấy bóng dáng Tống Thanh Hàn biến mất, cánh cửa gỗ đóng lại ngăn chặn tất cả khỏi mắt hắn.
Lẳng lặng nhìn vài phút, sau đó hắn mở cửa xe ngồi xuống: "Quay về công ty."
Lái xe nhìn sắc trời, chuyển vô lăng, rời khỏi ký túc xá của Tinh Hải, hòa vào dòng xe cộ thưa thớt.
Tống Thanh Hàn vào phòng vệ sinh rửa mặt, hai tay chống lên bồn rửa mặt, giọt nước trong suốt chảy tong tỏng, sợi tóc ướt nhẹp dán lên trán cậu, trông cậu như động vật nhỏ mềm mại.
Cậu đứng thẳng người lau mặt, mở vòi hoa sen ra xả nước ấm cởi quần áo đi, tiện tay ném vào sọt quần áo bẩn, thong thả tắm rửa.
Hơi nóng ấm áp nháy mắt phủ kín phòng tắm lạnh lẽo, hơi nước làm mờ cửa kính, tạo thành hoa văn phức tạp kỳ dị. Hơi nước tích tụ nhiều hơn, tụ thành một giọt nước thấm lạnh, tí tách rơi xuống đất, hòa vào nước ấm cuồn cuộn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Giữa hơi nước mờ ảo, dường như có thể thấy được tấm lưng với đường cong duyên dáng.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân thể chất nên làn da Tống Thanh Hàn trắng hơn nam giới, khung xương cũng không quá to. Cậu không tính là thấp, cũng cao gầy, bây giờ cậu còn cố ý khống chế hình thể, giọt nước mỏng manh bao trùm trên người cậu, hiện ra một loại mỹ cảm gầy gò mà không nhỏ bé yếu ớt.
Tống Thanh Hàn dùng nước ấm dội sạch mùi rượu, cũng tỉnh táo hẳn lên. Cậu mở to mắt xịt sữa tắm, xoa lên người, sau đó không ngừng kì cọ cổ tay, như là muốn tẩy sạch gì đó.
Quá ghê tởm... chỗ bị Diệp Dịch chạm vào, dù chỉ là cổ tay, cậu vẫn nhíu mày, lực tay quá nặng.
Đến khi chà xát cổ tay tới ửng đỏ lên, Tống Thanh Hàn mới buông tay ra, vặn nước ấm chảy lớn hơn, sau đó ngẩng đầu, mặc cho dòng nước không ngừng chảy xuôi xuống cọ rửa bọt trên người.
Một đống bọt chảy xuống theo dòng nước, rơi xuống mặt đất, sau đó tan thành một cái lốc xoáy nho nhỏ, chảy vào cống thoát nước.
Tống Thanh Hàn vặn tắt nước ấm, sau đó cầm lấy khăn tắm lau người mới nhớ ra, hình như cậu... Không mang quần áo vào.
Lúc trước quần áo dính mùi rượu nồng, bây giờ còn bị hơi nước làm ẩm, tất nhiên là không thể mặc lại.
Tống Thanh Hàn cúi đầu nghĩ, với tay tìm khắn tắm quấn lên người, mở cửa thủy tinh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...