Sở Minh có cảm giác bê đá đập vào chân mình.
Hắn cầm tay Tống Thanh Hàn, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cậu, muốn phân tán lực chú ý của cậu. Nhưng mà lực chú ý của cậu đã dồn lên vấn đề tái khám của Smith, động tác này của Sở Minh ngược lại đổ thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Tống Thanh Hàn nhìn hắn quả thực sắc như dao, có thể nói là nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Sở đại tiên sinh: "..."
Bác sĩ Smith cười ha hả nhìn ánh mắt của họ, khi Tống Thanh Hàn nhìn ông thì mới ho nhẹ một tiếng, nói với Sở Minh: "Phòng kiểm tra ở trên tầng."
Sở Minh gật đầu, Tống Thanh Hàn cau mày, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Anh... rốt cuộc làm sao thế?"
Sở Minh khẽ thở dài một hơi, nhìn thấy cậu không che giấu được vẻ lo lắng ở đáy mắt, lòng mềm nhũn. Hắn vén tóc mai ra sau tai cậu rồi mới dùng giọng điệu chậm rãi chưa ai được nghe, nói: "Lúc trước gặp chuyện hôn mê một lúc... bây giờ anh không sao rồi."
Smith lạnh nhạt nói: "Ừ... một năm gần đây Sở đã không có vấn đề gì nữa."
Nói cách khác là lúc trước có vấn đề?!
Tống Thanh Hàn cưỡng ép siết lấy cổ tay Sở Minh, sau đó ngẩng đầu hỏi Smith: "Anh ấy thường xuyên không đến tái khám ạ?"
Không đề cập đến bệnh tình riêng tư của người bệnh, Smith nháy mắt bán sạch đồng đội: "Ừ... không phải thường xuyên, chỉ có đôi khi Sở nó còn quên có chuyện tái khám thôi."
Tống Thanh Hàn yên lặng, nhìn Sở Minh mà mặt không biểu cảm.
Sở Minh: "..."
May mà Tống Thanh Hàn chỉ yên lặng lườm hắn mấy lần, lại quay đầu nói chuyện với Smith, nói xong lời cuối cùng còn kéo tay hắn đi theo Smith lên tầng.
"Sở," Smith đẩy một cánh cửa ra, chỉ vào thiết bị y tế tiên tiến, "Bắt đầu nhé."
Tống Thanh Hàn không hiểu phương diện y tế gì đó lắm, cậu thấy Sở Minh gật đầu, sau đó cởi tây trang đi đến chỗ máy móc đó, tay siết chặt.
Sở Minh vỗ tay cậu, sau đó đặt tây trang vào tay cậu: "Xong ngay thôi."
"... Vâng."
Tống Thanh Hàn cầm áo hắn đứng cạnh cửa nhìn. Smith nhìn sắc mặt Sở Minh, không bảo cậu đi ra ngoài, nghiêm nghị điều chỉnh máy móc.
Sở Minh đã quen thuộc nằm xuống máy kiểm tra, màu trắng bốn phía phản chiếu ánh sáng lạnh. Từ góc độ của Tống Thanh Hàn, gương mặt Sở Minh dường như không có huyết sắc, trông tái nhợt đi nhiều.
Tiếng máy rè rè vang lên trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động, nghe khiến cho người ta sinh ra cảm giác phiền muộn.
Tống Thanh Hàn biết nếu lúc trước Smith nói gần đây Sở Minh tái khám đã không có vấn đề gì quá lớn thì điều này chứng minh hiện tại chắc là Sở Minh đã gần khỏi hẳn. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nhưng cảm xúc con người không phải thứ lý trí có thể khống chế. Tống Thanh Hàn nhìn chằm chằm Sở Minh nằm trên máy, ngay cả Smith cũng phải liếc mắt nhìn cậu một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
Lãng mạnHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...