Chương 86

2.7K 234 3
                                    

"Vậy em ngủ đi." Sở Minh nửa ôm cậu đứng lên, đặt cậu lên giường, hôn trán cậu.

Tống Thanh Hàn mở tròn mắt nhìn hắn một lát, sau đó vùi cả người vào lòng hắn, im lặng nhắm hai mắt lại.

Sở Minh vén sợi tóc trên trán cậu, giơ tay tắt đèn.

Một đêm ngon giấc.

Mấy ngày trôi qua rất nhanh, đã đến ngày ba mươi Tết.

Người giúp việc ở nhà họ Sở đã được Quý Như Diên cho về đón năm mới, chỉ còn một người giúp việc nhà không ở thủ đô cũng không muốn về quê ăn Tết.

Năm nay bởi vì có Tống Thanh Hàn đến nhà nên Quý Như Diên cứ muốn làm một bàn cơm tất niên có ý nghĩa, một hơi vào bếp chỉ huy, ngay cả Sở Chấn Dương vào kéo bà cũng không nổi.

Tống Thanh Hàn muốn vào giúp một tay, nhưng chưa cả thò vào bếp đã bị Quý Như Diên vung tay lên đuổi ra ngoài: "Ở đây có mẹ trông là được rồi, con làm diễn viên, làm nhiều thế làm gì?"

"Nói mới nhớ, bình thường con ở nhà không được chiều Minh Minh đấy, việc nên làm thì bắt nó làm, con xem ba con đi," Quý Như Diên chỉ vào Sở Chấn Dương đang ngồi ở ngoài, "Trước kia mẹ mặc kệ ông ấy, cho nên giờ con xem, chẳng có tác dụng gì." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Chấn Dương: "..."

Lão tiên sinh Sở Chấn Dương yên lặng buông báo trên tay xuống, rót một ly trà cho vợ yêu, nghiêm túc đặt vào tay bà.

Quý Như Diên ghét bỏ liếc mắt nhìn ông, cầm chén trà uống một ngụm.

Tống Thanh Hàn buồn cười nhìn họ, người giúp việc đi ngang qua thấy cậu cười tủm tỉm thì mặt đỏ hồng, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Hàn thiếu gia."

Quý Như Diên thấy Tống Thanh Hàn vẫn ở đây, vội vàng nhét cái chén vào tay Sở Chấn Dương, cầm cánh tay cậu, vuốt ngón tay hơi lạnh của cậu, cau mày cả giận nói: "Sao tay con lạnh thế?"

"Nghe lời mẹ, về phòng mặc thêm quần đi." Quý Như Diên vỗ mu bàn tay cậu, "Nói mới nhớ, mẹ mua một bộ quần áo cho con, bảo Minh Minh đưa cho con đi, con xem có thích không."

"Aiz, thôi để mẹ đưa con lên." Quý Như Diên nghĩ thế nào, lại kéo Tống Thanh Hàn ra khỏi phòng bếp.

Tống Thanh Hàn nhìn Sở Chấn Dương, chưa kịp phản ứng đã bị Quý Như Diên kéo ra ngoài.

Quý Như Diên kéo cậu lên lầu, khuyên bảo: "Giờ con còn trẻ, nghĩ lạnh chút cũng chẳng sao, nhưng sau này già thì thế nào?"

"Mẹ nghe Minh Minh nói người con thể hàn, thế thì phải càng chú ý giữ ấm hơn, không được bởi vì mình còn trẻ mà không để ý."

Đời trước cộng thêm đời này Tống Thanh Hàn chưa từng được người lớn quở trách quan tâm như vậy. Cậu lẳng lặng nghe Quý Như Diên nói, dần dần khẽ cười, không hề có chút lo lắng nào.

Quý Như Diên nói mãi không nghe thấy cậu đáp, quay đầu là thấy cậu cười đến là hồn nhiên, lòng mềm nhũn, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: "Sau này nhớ chú ý sức khỏe được không?"

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ