Ngày hôm sau quay không thoải mái như ngày đầu tiên, thậm chí bởi vì ngôi sao nhí này nhỏ tuổi hơn Tiểu Kiệt nên phải mất nhiều thời gian trấn an cảm xúc của cô bé.
Nhưng rất ngạc nhiên là, ngôi sao nhí này cũng rất thích Tống Thanh Hàn, khi hợp tác với cậu luôn lén lút nhìn cậu, làm cho Trương Thắng hô cut vài lần, cuối cùng Tống Thanh Hàn ôn tồn dỗ quay xong thì chơi với cô bé mới qua.
Ba mẹ ôm cô bé để khỏi quấy rầy Tống Thanh Hàn. Cô bé trề môi, tủi thân nhìn Tống Thanh Hàn đi đến.
"Thầy Tống, ngài không cần để ý nó..."
Tống Thanh Hàn khoát tay với mẹ cô bé, sau đó nửa ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cô bé cười nói: "Em muốn chơi gì với anh?"
Cô bé đánh bạo kéo tay áo cậu, sau đó híp mắt cười lộ ra hàm răng thiếu răng cửa: "Ôm một cái."
Tống Thanh Hàn xoa đầu cô bé, hỏi ý kiến ba mẹ cô bé, bế lên.
Trong cảnh quay hôm nay, vai diễn của Tống Thanh Hàn không còn là chủ tịch tuyệt vọng mà là một thanh niên phong nhã hào hoa, lại luôn tỏ vẻ áy náy.
Thanh niên mặc một bộ tây trang bình thường ôm một cô bé đáng yêu trắng trẻo vào lòng, cô bé đáng yêu vui vẻ ôm cổ cậu, mừng rỡ không thể nói hết.
Trương Thắng thấy mà thổn thức, sau đó gọi người chụp một tấm ảnh.
Ảnh chụp ngoài ý muốn rất đẹp. Thanh niên cúi đầu đẹp trai, nụ cười dịu dàng dễ gần, ánh mắt lúc nhìn cô bé trong trẻo; cô bé kia mũm mĩm đáng yêu, cánh tay như ngó sen ôm cổ Tống Thanh Hàn, dưới bàn tay của nhiếp ảnh tạo ra mỹ cảm mộng ảo. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chỉ là mộng ảo có chút không chân thật.
Trương Thắng nhìn tấm ảnh kia, bỗng muốn thêm một đoạn vào kịch bản, sau đó gọi Tống Thanh Hàn và ba mẹ cô bé kia để bàn bạc thêm cảnh.
Đó là một cảnh không có liên quan quá lớn với đoạn trước. Thanh niên tan tầm rời công ty đến ngõ nhỏ đã từng đánh mất em gái, thấy một tiệm ảnh, đi vào, lấy ảnh chụp của em gái trong ví tiền đưa cho nhân viên, sau đó ôm búp bê Barbie thật to mà nhân viên đưa cho, chụp ảnh.
Nhân viên sửa búp bê Barbie thành em gái.
Sửa rất đẹp.
Ảnh đẹp đến độ không chân thật.
Thanh niên cầm ảnh chụp, nhét vào ví tiền, sau đó đi ra tiệm ảnh, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Cậu giơ tay lên, làm tư thế ôm đứa bé.
"Cut -" Trương Thắng nhìn thành quả trong máy theo dõi, hài lòng gật đầu.
Kế tiếp là biến những thứ này thành thứ ông muốn.
Ba mẹ cô bé kia đến, ngượng ngùng hỏi Tống Thanh Hàn có thể đăng ảnh lên Weibo không.
Tống Thanh Hàn khẽ cười, cúi đầu véo mặt cô bé: "Được chứ."
Ba mẹ cô bé vui vẻ, sau đó chọn ảnh chụp trong điện thoại để đăng lên.
Nhóm Tiểu Hàn sắp bị tấm ảnh này làm cho hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...