Chương 128

2.2K 171 4
                                    

Tuy Xuân vãn là chương trình ba mươi Tết, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi không hay xem, chỉ có thế hệ trước vẫn thích xem, cho nên lúc Tết nhất, những người trẻ tuổi kia sẽ cùng ba mẹ người nhà ngồi trước TV xem Xuân vãn náo nhiệt quen thuộc.

Nhưng internet và điện thoại thông minh trở nên thông dụng, cho dù cả nhà đúng giờ ngồi xem Xuân vãn cũng không cản trở những người trẻ tuổi kia lên mạng xem thứ khác.

Trên thế giới có nhiều thứ họ chưa thấy, nhiều chuyện thú vị như vậy, họ ngồi cùng ba mẹ là được, xem Xuân vãn ca công tụng đức mấy năm như một làm gì?

Ban đầu phụ huynh không vui, nhưng cuối cùng chỉ đành mặc kệ.

Chẳng lẽ có thể kéo đầu con cháu xem à?

Nhưng năm nay, rất nhiều phụ huynh phát hiện, mấy đứa trẻ này vội vàng chạy đến đòi chờ xem Xuân vãn là thế nào?

Họ chưa từng thấy đám trẻ này chủ động như vậy!

Nhưng mà họ vẫn chơi điện thoại.

Người thế hệ trước đã quen đám người trẻ nghiện điện thoại, lắc đầu rồi xem tiết mục náo nhiệt trong màn hình.

"Tiếp theo là quảng cáo công ích trong Xuân vãn lần này..."

MC chưa nói hết câu, người lớn đã thấy mấy đứa con đang cúi đầu chơi điện thoại ngẩng đầu, mắt sáng ngời nhìn TV, như thể trên đó có vàng bạc bảo bối gì.

"Quảng cáo công ích có gì hay?" người thế hệ trước có chút không hiểu được.

Nhưng mà xem quảng cáo công ích này cũng không có gì không tốt.

Bị đám trẻ con gợi lên mấy phần hiếu kỳ, nhóm phụ huynh đang xem Xuân vãn cũng tập trung hơn.

Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, người đàn ông trung niên xuất hiện đi vào tòa nhà lớn.

Đầu tiên là nhóm fan liếc nhìn, đang định cúi đầu nhắn một câu "Hàn Hàn vẫn chưa ra", chưa nhắn, lại ngẩng đầu...

Không đúng! Người vừa nãy! Là Hàn Hàn mà!

Ngồi nghiêm chỉnh!

Lần này Hàn Hàn diễn sếp tổng à?

Ừm... Chủ tịch à, đúng.

Sau này Hàn Hàn già cũng sẽ thế này sao?

Chín chắn nghiêm túc, tràn ngập sức cuốn hút làm cho người ta khó kháng cự.

Một sự hấp dẫn không giống với Tống Thanh Hàn hiện tại.

Nhóm Tiểu Hàn mới nhìn mấy lần, đầu đã suy nghĩ tám lần, sau đó lúc thấy cảnh người đàn ông trên màn hình cầm lấy điện thoại lại không nói gì cúp máy, đầu óc nháy mắt trống rỗng, trái tim co thắt lại. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đó là ánh mắt thế nào? Hoang mang, hoảng loạn, nhiều hơn là bi thương che giấu, người xem khó chịu theo.

Nhất là lúc đến đoạn ở công viên trò chơi, ánh mắt đó càng làm cho người ta đau lòng. Cuối cùng sự bi thương này đạt tới đỉnh vào lúc ông nhìn thấy cậu bé biến thành thanh niên, thanh niên lại biến mất.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ