Tống Thanh Hàn mỉm cười, sắc mặt tái nhợt và đôi môi nhạt màu, cộng thêm đáy mắt ửng đỏ, làm cho cậu trông tiều tụy: "Nếu nói về huyết thống và pháp luật, quả thật là ba mẹ tôi."
Cậu trả lời vậy, phía dưới lại ồ lên.
Tuy rằng đáp án này chẳng khác mấy so với tưởng tượng của họ, nhưng Tống Thanh Hàn tự miệng thừa nhận vẫn hơi khác so với trên mạng.
Lại có một đống phóng viên tiếp tục giơ tay, Trần An lại chọn một người đứng dậy.
"Anh đã xác nhận họ là ba mẹ của anh, vậy anh nghĩ gì về tin đồn anh không muốn nhận họ?"
Qua phóng viên đầu tiên, khi phóng viên này đưa ra vấn đề, hiển nhiên bén nhọn hơn nhiều.
Tống Thanh Hàn mím môi, im lặng một lúc, có vẻ đang suy ngẫm gì đó.
Có suy nghĩ gì? Ba mẹ từ khi cậu ra đời đã không xuất hiện, mặc kệ cậu tự sinh tự diệt, rồi lại vì tiền tài và huyết mạch tìm đến cậu, cậu có thể có suy nghĩ gì?
Phóng viên phía dưới nhìn cậu không chớp mắt, mà nhóm Tiểu Hàn đang xem trực tiếp qua màn hình cũng ngừng thở.
Cậu mỉm cười, chậm rãi giương mắt nhìn thẳng vào màn hình, giọng nhẹ mà nghiêm túc: "Đương nhiên tôi không thể phủ nhận sự thật họ là ba mẹ của tôi, sau khi họ già cả về hưu, tôi cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng theo pháp luật." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Hả? Tống Thanh Hàn chịu thua?
Nhóm Tiểu Hàn nhìn màn hình mà thấy nóng lòng!
Không thể nhận mà không thể nhận mà! Nếu nhận, cặp ba mẹ khốn nạn này sẽ trèo lên hút máu cậu!
Chưa đợi nhóm Tiểu Hàn sốt ruột muốn nhảy vào màn hình túm cổ áo Tống Thanh Hàn bảo cậu tỉnh táo lại, cậu đã mở miệng nói tiếp: "Nhưng về chuyện ông Tống Viễn Sơn và bà Khâu Văn Vận vẫn nợ tiền, tôi từ chối trả tiền thay."
Nói cách khác, cậu sẽ tuân thủ pháp luật, sau khi Tống Viễn Sơn và Khâu Văn Vận già sẽ phụng dưỡng, nhưng trả nợ cho ông ta? Ha ha, không có cửa.
Nhưng quả thật trong pháp luật Trung Quốc, nếu ba mẹ đương sự còn khoẻ mạnh, con không có nghĩa vụ gánh vác nợ của ba mẹ. Mà nếu ba mẹ mắc nợ qua đời, như vậy con nhận di sản của họ mới nhận trách nhiệm trả nợ. Nếu con từ chối nhận di sản, như vậy nợ ba mẹ để lại không cần con gánh vác.
Về tình, Tống Thanh Hàn đừng nói là có chút tình cảm ba con với Tống Viễn Sơn, hai người không đánh giết nhau đã là may. Nếu cậu bỏ tiền ra trả nợ cho Tống Viễn Sơn, đừng nói đương sự Tống Thanh Hàn này không muốn, quần chúng ăn dưa cũng không đồng tình được! Về lý, điều khoản pháp luật còn đó, Tống Thanh Hàn ra tay giúp trả nợ là về mặt tình cảm, không giúp cũng chẳng sao. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Về tình về lý, lời này của Tống Thanh Hàn không làm người ta ghét, thậm chí có thể làm cho người ta cảm thấy cậu quá thiện lương.
Tống Viễn Sơn và Khâu Văn Vận đối xử với cậu như vậy, cậu còn nhận nghĩa vụ phụng dưỡng sau khi hai người già cả. Có đứa con tốt như vậy, ban đầu nếu Tống Viễn Sơn đối đãi tốt với cậu thì sao đến nông nỗi này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomantizmHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...