Chương 129

2.1K 171 1
                                    

Làm nam chính và "nữ chính" của phim, Tống Thanh Hàn không chỉ là Lâu Y, còn là "Lâu Ý". Bởi vậy quần áo đoàn phim chuẩn bị không chỉ có trang phục hoa đán của Lâu Y, cũng có thanh y của Lâu Ý.

Trang phục hoa đán phức tạp diễm lệ, thanh y không tươi đẹp như hoa đán, nhưng đoan trang tự tại, hoa văn tinh xảo.

Chỉ nhìn trang phục diễn là biết lần này Hướng Duy chịu chi.

Lúc Tống Thanh Hàn học hát với Kỳ Liên cũng có xem qua cách ông mặc áo, hiện tại đến chính cậu mặc, mặc dù động tác hơi lóng ngóng, nhưng cơ bản không có chỗ nào sai.

Áo diễn rộng thùng thình mặc trên người, tay áo dài rũ xuống cổ tay, trang phục diễn hồng nhạt tôn gương mặt cậu lên, hoa văn phức tạp cũng lấp lánh.

Đẹp không thể ngờ.

Hướng Duy hài lòng gật đầu, sau đó hỏi: "Cảm giác thế nào?"

Tống Thanh Hàn xoay người: "Vừa lắm ạ."

"Vậy là tốt rồi."

Đã thử một bộ, Hướng Duy bảo Tống Thanh Hàn thử hết trang phục diễn còn lại.

Tây trang áo sơ mi đầy hơi thở cổ trang Dân quốc, trường bào, cùng với... váy xòe mà Lâu Ý cần mặc.

Thời Dân quốc lưu hành loại váy xòe bó người, nếu size không vừa sẽ khó đi lại.

Khung xương Tống Thanh Hàn không tính là lớn, nhưng vẫn có cân nặng và chiều cao của nam giới, váy xòe bình thường không có size của cậu, nhưng Hướng Duy lại không muốn mời nữ diễn viên để diễn vai Lâu Ý này, cho nên váy xòe cũng được thiết kế riêng theo size của cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Để che giấu bả vai có vẻ rộng hơn nữ giới của Tống Thanh Hàn, váy xòe này được thiết kế tay phồng, tay áo rộng rãi che khuất cánh tay cậu.

Lần đầu tiên Tống Thanh Hàn mặc váy, gió lạnh thổi qua làn da, vải dệt mềm mại dán lên đùi, cảm giác rất xa lạ.

Khuôn mặt cậu vẫn thiên hướng nam tính, mặc váy vào lẽ ra chẳng ra sao mới đúng, nhưng không biết vì sao, người ở đây liếc mắt một cái nhìn, cảm giác đầu tiên là đẹp, rồi mới hoảng hốt nghĩ, đó là một người đàn ông.

Cảm giác lộn xộn hòa hợp, mơ hồ, chỉ còn lại vẻ đẹp làm lòng người rung động.

Hướng Duy thấy Tống Thanh Hàn như vậy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Cho cậu một mình diễn hai vai, quyết định này ông làm rất mẹ nó đúng!

.

"Tỉnh mộng chim chích bay, cảnh xuân khiến lòng người đắm say, mình ta trong đình viện thăm thẳm. Trút hết khói sương, tung cuộn chỉ tàn, xuân tình năm nay vẫn tựa năm cũ..."Đào kép mặc diễn phục phức tạp hát trên sân khấu, mặt trang điểm đậm, son môi đỏ thẫm. Lông mày sắc bén, hơi nhướng mày nhìn xuống sân khấu, đảo mắt như là thẹn thùng, làm người xem không ngừng vỗ bàn ủng hộ, không ngừng ném tiền xu, đồng hồ, trang sức lên sân khấu.

Tay áo khẽ nâng, che lấp gương mặt xinh đẹp của con hát trên sân khấu, ngón tay khẽ cong, chân khẽ nâng, bước chân như là muốn đi hẹn hò với tình lang.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ