Chương 142

2.3K 172 14
                                    

Mới bốn tháng, bụng Tống Thanh Hàn đã có thể thấy được hình dáng mượt mà rõ ràng, Sở Minh lo lắng thai nhi có vấn đề gì, kết quả sau khi bác sĩ Nhiễm kiểm tra xong lại nói cho hắn biết thai nhi không có vấn đề gì, chỉ là trong bụng Tống Thanh Hàn không chỉ là một thai nhi mà là bào thai song sinh.

Mang thai song sinh còn khó chịu hơn sinh một, mặc kệ là cảm giác thân thể không khoẻ lúc mang thai hay là sự đau đớn lúc sinh nở đều hơn lúc thường.

Sở Minh sầu, bác sĩ Nhiễm cũng sầu. Rất ít sản phụ bình thường mang thai song sinh, lại càng không nói trong số người liên giới tính không có ví dụ như vậy. Nói cách khác, Tống Thanh Hàn không phải người đầu tiên lấy thân thể liên giới tính để mang thai, nhưng là người đầu tiên mang thai song sinh.

Nếu cậu kiên định muốn giữ lại hai đứa con này, như vậy sự mạo hiểm mà cậu phải nhận không ai biết.

Bác sĩ Nhiễm thấy Tống Thanh Hàn bình tĩnh, lời muốn khuyên nhủ bị nghẹn trong họng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài: "Mang thai song sinh hơi vất vả, lớn một chút đứa bé sẽ tạo thành gánh nặng rất lớn cho cơ thể cậu. Nếu bình thường chân chuột rút thì bảo người xoa bóp cho cậu, còn phải chú ý bổ sung dinh dưỡng..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh đứng cạnh nghiêm túc nghe, nhớ hết lời cô.

Bác sĩ Nhiễm nói hết lời, thấy Tống Thanh Hàn xoa bụng, lại an ủi cậu: "Nhưng mà trạng thái gần đây của cậu khá ổn, vừa nãy lúc khám cũng rất khỏe mạnh, chỉ cần bình thường vận động thích hợp và duy trì tâm trạng vui vẻ là không có vấn đề lớn."

Tống Thanh Hàn gật đầu: "Em biết rồi."

Bác sĩ Nhiễm thấy thái độ cậu như vậy cũng hết cách, để lại thực đơn nấu ăn theo tình hình sức khỏe của cậu và hướng dẫn tập thể dục, đưa trợ lý ngồi xe nhà họ Sở rời đi.

Nhưng mà chưa đợi Tống Thanh Hàn điều chỉnh nhịp sống theo bảng đề nghị mà bác sĩ Nhiễm để lại, Hướng Duy đã gọi điện cho cậu.

"Mộng cũ Lê viên" đã hoàn thành sản xuất, nhưng Hướng Duy không trình lên Cục để xét duyệt mà gửi lên giải Oscar.

Tính ngày, hình như cũng gần đến thời gian công bố danh sách đề cử.

"Alo, đạo diễn Hướng ạ?" Tống Thanh Hàn đang ở vườn hoa, thấy Hướng Duy gọi điện thì hơi kinh ngạc, cười nói, "Chú có chuyện gì không ạ? Phim được chiếu ạ?"

Hướng Duy ở đầu kia điện thoại cười ha ha, sức sống quả thực như tràn ra khỏi điện thoại: "Thanh Hàn à, lần này chú gọi điện thoại cho cháu không phải đơn giản là chiếu phim." Ông ưỡn cái bụng bị phu nhân mình ép giảm mấy tháng nay, nhử mồi, "Lần này chú gọi điện thoại cho cháu, là có một tin tức tốt muốn nói cho cháu biết."

Mấy ngày nay Tống Thanh Hàn bị đứa nhỏ quậy không khỏe, đã có mấy ngày không chú ý đến chuyện bên ngoài, lúc này nghe thấy Hướng Duy nói, nhíu mày, tò mò hỏi: "Vâng? Là tin tức tốt gì thế?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh nhìn cậu vừa đi bộ trên đường nhỏ vừa nói chuyện điện thoại với Hướng Duy, lòng căng thẳng vô cùng, vội vàng đến gần theo sát sau cậu, ánh mắt dính chặt lên người cậu.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ