Chương 137

2.2K 162 1
                                    

Mọi người ăn bữa cơm hết sức vui vẻ. Dù gì cũng hợp tác bốn năm tháng, không thân quen mà nhiều ngày như vậy, trong lòng đều có ý nghĩ khác nhau nhưng trong lúc chia lìa này, cảm xúc không hề giả.

Nâng chén chạm cốc, ăn uống linh đình. Đến lúc tan cuộc, Hướng Duy đã uống say khướt, tựa vào phó đạo diễn cũng say khướt, hào sảng vỗ ngực còn nói muốn uống rượu.

Những người khác cũng không chạy thoát, cả đám say mèm, cũng ồn ào theo Hướng Duy, vỗ bàn tiếp tục uống.

Tống Thanh Hàn đã thả chén xuống lúc cảm giác đầu hơi choáng, nhìn mọi người say khướt, hơi đau đầu. Cậu liên hệ với Trần An, lại gọi điện cho Sở Minh.

Sở Minh nghe máy rất nhanh. Cậu đứng lên, rời phòng đi vào phòng vệ sinh.

Cậu mở vòi dùng nước lạnh rửa mặt, tựa vào tường cúi đầu nói chuyện với Sở Minh.

Sở Minh vừa nghe giọng cậu là biết cậu không ổn, vừa cầm điện thoại thấp giọng hỏi cậu ở đâu, vừa cầm áo khoác đi ra ngoài.

Tống Thanh Hàn vỗ vỗ mặt mình, lẩm bẩm nói tên nhà hàng cho Sở Minh.

Sở Minh đi tháng máy xuống bãi đỗ xe, mở cửa xe: "Em ở đấy chờ anh, anh đến ngay đây."

"Vâng." Tống Thanh Hàn cúi đầu lên tiếng, giọng không mát lạnh giống bình thường, lại thêm mấy phần lưu luyến.

Sở Minh hít sâu một hơi, dịu dàng nói mấy câu với cậu, cúp máy, lái xe đi.

Tống Thanh Hàn buông điện thoại, tựa vào tường giơ tay che mắt đứng một lát, lúc đầu óc tỉnh táo hơn chút, cậu mới rửa tay, định về phòng.

Cậu đi ra phòng vệ sinh chưa được mấy bước, một bóng đen trên mặt đất di chuyển, một người có vẻ đã đợi thật lâu đi đến: "Thanh Hàn."

Tống Thanh Hàn ngước mắt, trước mắt mông lung hóa thành một bóng người cao lớn.

Cậu cười xa cách lễ phép không khác lúc thường: "Anh Ngụy."

Ngụy Trữ cụp mắt nhìn cậu, trên môi không còn nụ cười hiền lành, ngược lại sắc mặt trầm xuống hơi đáng sợ.

"Tôi... Có thể nói riêng mấy câu với cậu không?" Ngụy Trữ nhìn mấy vệ sĩ cách đó không xa đang nhìn sang bên này, nhỏ giọng hỏi.

Tống Thanh Hàn lắc cái đầu hơi choáng, thản nhiên nhìn Ngụy Trữ: "Anh Ngụy có gì thì cứ nói thẳng."

Ngụy Trữ hít sâu một hơi, bước đến gần Tống Thanh Hàn mấy bước: "Thanh Hàn, tôi chỉ muốn nói với cậu mấy câu."

Tống Thanh Hàn khẽ nhíu mày, đi vài bước vào phòng vệ sinh: "Nói ở đây đi."

Phòng vệ sinh ở nhà hàng này ở cuối hành lang, chỗ Tống Thanh Hàn và Ngụy Trữ đứng vừa vặn tránh được ánh mắt người khác, lại không đến mức hoàn toàn cách ly với bên ngoài. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ngụy Trữ biết đây là điểm giới hạn cuối cùng của cậu.

Cũng chứng minh... có lẽ Tống Thanh Hàn đã biết.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ