Hình ảnh phim như là được phủ một tầng sáng như tranh. Ánh sáng màn hình thay đổi, câu chuyện róc rách như nước chảy phát triển không ngừng.
Thượng Hải phồn hoa, người đi đường mặc áo dân quốc, sườn xám tôn lên vòng eo nhỏ nhắn; váy Tây tung bay, âu phục thẳng thớm. Giống như là truyền thống đan xen với hiện đại, mâu thuẫn mà lại đẹp đến lạ.
Một đôi chân đi giày cao gót xuống xe, giẫm trên đường lát xi măng, hạt bụi bay bay. Làn váy viền ren rủ xuống như nước, đập vào bắp chân mịn màng của "cô".
Cô gái với mái tóc xoăn sành điệu giơ tay ấn chiếc mũ trên đầu xuống, lưới đen trên mũ che khuất hàng lông mày thanh tú của "cô".
"Lâu thanh y! Hôm nay đến sớm thế?" người bán hàng rong bên đường thấy "cô" xuống xe, mắt sáng ngời, nhẹ nhàng chào hỏi "Lâu Ý".
"Lâu Ý" mím môi, khẽ gật đầu, người bán hàng rong kia vui vẻ, cho hạt dẻ ngào đường vào túi, vui vẻ chạy đến, nhiệt tình đưa cho "Lâu Ý".
Lâu Y giật mình, mím môi lắc đầu, giơ tay từ chối.
"Aiz! Lâu thanh y ngài cầm đi." người bán hàng rong kia cười nói, "Ngài thích nhất hạt dẻ ngào đường này còn gì? Bình thường lúc nghe ngài và Lâu đại gia diễn không có gì cho ngài, bây giờ mới có cơ hội, chỉ có mấy hạt dẻ, ngài đừng khách sáo!" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lâu Y thấy vẻ tha thiết trên mặt hắn, do dự, người bán hàng rong kia nắm chắc cơ hội, nhét hạt dẻ vào tay "cô", lại chạy về, nói: "Ai da Lâu thanh y, ngài cầm đi!"
Lâu Y cúi đầu nhìn túi hạt dẻ, lấy một hạt ra.
Ngoài vỏ hạt dẻ màu nâu được phủ một tầng đường vàng óng, vỏ ngoài được rang nứt ra, hạt dẻ vàng óng, ngọt ngào thơm phức.
Cậu tách vỏ ra kêu "răng rắc", hạt dẻ tròn vo nằm trong tay cậu.
Cậu bỏ vào miệng, thịt hạt dẻ tan ra trong miệng. Cậu cầm túi kéo mũ xuống thấp, đi vào quán trà.
"Cạch." Lâu Y nhìn người đàn ông ngồi cạnh bàn, để túi hạt dẻ lên bàn.
Cố Phong Dặc mỉm cười nhìn cậu, liếc nhìn váy cậu mặc, nói: "Bộ hôm nay đẹp lắm."
Lâu Y lãnh đạm ngồi xuống đối diện hắn.
Cố Phong Dặc thấy mỹ nhân bơ mình, không xấu hổ, lấy túi hạt dẻ, bóc vỏ một hạt, cầm tay Lâu Y thả vào tay cậu: "Ăn đi."
Lâu Y nhìn hạt dẻ: "Lần này anh gọi tôi đến đây là có chuyện gì?"
"Không có chuyện gì không được gọi cậu đến đây à?"
Lâu Y nhíu mày, làm bộ muốn đứng dậy đi.
Cố Phong Dặc thấy cậu thật sự không hề lưu luyến, ngẩn người, nói: "Khụ... Mấy ngày hôm trước cậu hỏi tôi gần đây có thể đến rạp hát Phú Hoa không còn gì, vốn được, nhưng dạo này Thượng Hải không yên, nên tôi không đi được, bây giờ nói một tiếng cho cậu biết." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Thượng Hải... Đã xảy ra chuyện gì?" Lâu Y như là lơ đãng hỏi.
"Không sao, chỉ là có mấy con chuột trong cống đang nhảy nhót thôi." mắt Cố Phong Dặc lạnh đi, "Đợi... thôi không nói nữa, gần đây cậu thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
عاطفيةHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...