Thân phận của Sở Hàm đối với rất nhiều người là cao không thể với. Cô là chị gái quốc dân giàu có, từ nhỏ đã đứng độ cao ở người khác khó với tới.
Đối với lời đồn của người ngoài với nhà họ Sở, Sở Hàm cũng thường xuyên cười trừ.
Cái gì mà bí mật nhà giàu, cái gì mà trọng nam khinh nữ... nhà cô không thần bí và đấu đá nhau như người ngoài nghĩ. Có lẽ là người quá ít, mà người nhà chú bác bình thường cũng không ở đây, cuộc sống nhà cô rất bình dị ấm áp.
Cô lớn lên với em trai. Sở Minh từ bé đã mặt than, mới năm sáu tuổi, má sữa trẻ con vẫn còn đã như ông cụ non. Mỗi khi Sở Hàm thấy Sở Minh mặc tây trang mà Quý Như Diên đặt may cho, trưng khuôn mặt nhỏ dạy cô một đống đồ chơi binh lính, cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Chị ơi, cái này làm thế nào?" Tiểu Sở Minh kéo góc áo của cô, ngẩng đầu lên nhìn.
Sở Hàm cúi đầu nhìn, "tòa thành" sắp ghép xong không biết vì sao thiếu một góc, có vẻ không hoàn mỹ.
"Em chờ chút, chị tìm cho em." Sở Hàm xoa gương mặt mềm mại của Sở Minh, cười tủm tỉm nói.
"vâng." Tiểu Sở Minh cau mày bị cô xoa, nghẹn ra một tiếng.
"Ở đây, chị đặt lên cho em..."
Chỉ chớp mắt, những năm qua cậu nhóc kéo góc áo cô càng ngày càng lạnh lùng. Sở Hàm thường cảm thấy nếu em trai mình không đẹp trai có tiền, các cô gái đã bị bản mặt lạnh của hắn dọa chạy mất.
Nhưng các cô gái không bị dọa chạy, hồn của cô lại thiếu chút nữa bị hắn dọa bay.
Sở Minh ngất xỉu. Bị người hại nên mê man không tỉnh. Cho dù mời bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng không có cách khám ra rốt cuộc hắn làm sao.
Chỉ số sự sống của hắn càng ngày càng mỏng manh, hiệu quả chữa bệnh càng lúc càng giảm. Nhà cô không tin quỷ thần, nhưng bởi vì chuyện này nên nhà cô cũng mời nhiều đại sư đến khám cho Sở Minh, nhưng kết quả cuối cùng lại vẫn uổng công.
Nhà cô cơ hồ sắp tuyệt vọng.
Sau đó, thằng ăn chơi trác táng nhà họ Triệu muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ Sở thông qua đám cưới với cô, lúc nghe thấy hắn tỏ tình, Sở Hàm thiếu chút nữa tức cười.
Nhưng cô không ngờ người nhà họ Triệu lại ngu đến thế, hoặc là phải nói thằng Triệu Lâm Hải ngu đến thế, sau khi cô từ chối còn dám điều tra hành tung của cô, phái người bắt cóc cô.
"Chỉ cần cô ta thuộc về ngài, có theo ngài hay không cô ta không có quyền nói." Giọng nói hạ lưu vang lên bên tai, Sở Hàm chớp đôi mắt bị bịt kín, nằm nghiêng trên đất không nhúc nhích.
Chóp mũi quanh quẩn mùi thối buồn nôn, giọng nói khiến cô căm ghét vang lên: "Hừ... một con đàn bà thôi, nếu nó không phải người nhà họ Sở, chỉ với cái mặt nó, tao không hứng nổi."
"Thế..."
"Kệ nó đã, bỏ đói nó hai ngày, chờ nó không có sức phản kháng thì bảo tao đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...