Chương 127

2.1K 187 3
                                    

Mấy người cùng nhau gói, vỏ và nhân sủi cảo nhiều, nhưng người một nhà cười nói bất tri bất giác cũng gói xong.

Tống Thanh Hàn và Sở Minh bưng sủi cảo đã gói xong vào bếp. Một đống sủi cảo hoặc là lòi nhân rách vỏ, hoặc là gọn gàng xinh đẹp phù phù phù phù tan mất trong nước nóng bỏng, hơi nước dày đặc bốc lên mặt Tống Thanh Hàn, làm gương mặt cậu cũng dịu dàng. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sở Minh đi qua, vươn tay sờ hai má cậu, đầu ngón tay dính một chút bột mì trắng.

Quý Như Diên đứng ở cửa bếp nhìn bóng và động tác của họ, sau đó cười lắc đầu đi ra.

Bên ngoài đã tối đen, tuyết và gió lạnh đập lên cửa sổ, phát ra tiếng vang cót két.

Cả nhà ngồi cùng nhau ăn sủi cảo, sau đó Tống Thanh Hàn, Sở Hàm và Quý Như Diên xem TV, Sở Minh thì tiếp tục chơi cờ với Sở Chấn Dương.

Đêm dần sâu, Tống Thanh Hàn và Sở Minh về phòng.

Trảm trải sàn lông mềm mại xù xù, cách trang trí không khác gì lúc Tống Thanh Hàn rời đi.

Sở Minh đóng cửa đi vào, Tống Thanh Hàn ngẩng đầu hôn môi hắn.

Hắn ngẩn người, hôn sâu.

Tống Thanh Hàn ôm vai hắn, lúc hôn môi chậm rãi mở to mắt, trong ánh mắt xinh đẹp dày hơi nước. Cậu không có tiêu cự nhìn chằm chằm ngọn đèn nhu hòa ở đỉnh đầu, sau đó tay ôm chặt hơn.

Sở Minh buông môi cậu ra, hôn mắt cậu, nụ hôn nhỏ vụn dừng trên mặt cậu, xuống dưới.

"... Tắm rửa trước." đến lúc này rồi, Tống Thanh Hàn vẫn không khuất phục chút nào!

Sở Minh khẽ cắn hầu kết khéo léo tinh xảo của cậu, phát ra một tiếng từ tính trầm thấp từ trong cổ họng: "... tắm cùng nhau."

Tống Thanh Hàn hơi nhướng mày, nâng mắt nhìn Sở Minh. Ánh mắt hắn đen tối thâm thúy, nhìn Tống Thanh Hàn nóng rực mà lại kìm chế.

Ngày quay "Mộng cũ Lê viên" vào mùng sáu Tết, trừ phim này, Tống Thanh Hàn không có công việc khác.

Cậu ở nhà đợi đến năm mới.

Ngày ba mươi Tết, cả nhà theo thường lệ cùng nhau xuống bếp nấu cơm tất niên. Nói thì nói thế, nhưng người làm chân chính chỉ có Tống Thanh Hàn và Sở Hàm, ba người còn lại cơ hồ chỉ giúp đỡ, hoặc là làm loạn.

Sở Minh xắn tay áo lên, nhìn Tống Thanh Hàn đang rán cá, đi vào hỏi: "Có gì cần anh làm không?"

Tống Thanh Hàn gắp thịt bò xào ra, đổ ra đĩa, sau đó chỉ vào hai củ hành tay: "Anh thái hành tây cho em được không?"

Sở Minh gật gật, soàn soạt thái hành tây.

Hành tây tràn ngập mùi nồng đặc trưng, Sở Minh nhẫn nại cẩn thận cắt hai củ hành tây, sau đó bưng ra tìm Tống Thanh Hàn.

Tống Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn đôi mắt hơi đỏ lên của hắn, nhíu mày: "Anh không ngâm dao một lúc à?"

Sở Minh: "..."

Quên mất.

Tống Thanh Hàn vừa tức giận vừa buồn cười nhận hành tây trong tay hắn, sau đó bảo hắn cong lưng, cầm khăn mặt sạch sẽ nhúng nước lau cho hắn.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ