Chương 108

2.4K 191 2
                                    

Có Sở Minh chen lời, hiệu quả tuyên truyền của Tống Thanh Hàn tốt thần kỳ, hơn nữa lúc trước Khương Lăng đăng vài đoạn hậu trường, mọi người nháy mắt chờ mong "Bóng sói cô độc".

Mùng ba tháng mười một chiếu phim à? Mua mua mua! Xem xem xem!

"Bóng sói cô độc" chọn ngày này không lo, tránh được kỳ cao điểm nghỉ đông và Tết âm lịch, trừ diễn viên và đạo diễn tuyên truyền trên mạng, tiết mục tuyên truyền preview cũng không có.

Nhưng mà chủ tịch Sở được minh tinh Tống "chơi quy tắc" cả đêm, dùng thân thể cùng các loại điều kiện đổi lấy một cái hôn của minh tinh Tống, sắp xếp một cái tuyên truyền riêng cho "Bóng sói cô độc" ở Tinh Hải TV cùng với trung tâm thương mại của Sở thị, kể cả rạp chiếu phim cũng chiếu preview tuyên truyền của "Bóng sói cô độc".

Sắc điệu video preview tuyên truyền "Bóng sói cô độc" không phải tối tăm nặng nề như trong tưởng tượng của mọi người, tương phản, sắc điệu khá thanh thoát. Lý Đạt Căn trông hàm hậu giản dị ngồi trên xe taxi, nói chuyện với khách, dáng vẻ rất giống tài xế taxi mỗi chúng ta ai cũng gặp được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Có người lên xe ông mới kiếm được tiền, lúc không có khách ông lái xe trên đường, nhìn cảnh sắc đô thị phồn hoa, cắn một điếu thuốc lá rẻ tiền, chưa bao giờ hút.

Ông bảo dưỡng xe rất tốt, lái đã nhiều năm mà vẫn sạch sẽ, giống như ông, quần áo vừa rộng vừa bạc màu, nhưng lại được giặt sạch sẽ, như là có cảm giác nghi thức đặc biệt gì đó.

Ông hóng gió mệt mỏi, ngồi trên xe, cắn một điếu thuốc. Ông đỗ xe trước một ngôi trường tiểu học, đúng giờ tan trường, đám học sinh tiểu học ngây thơ đáng yêu xếp thành hàng đi theo sau giáo viên ra cổng trường.

Nhóm trẻ con đứa nào cũng cười vui vẻ hoạt bát nói chuyện với bạn bên cạnh mình, béo tròn trăng trắng, nhìn là cảm nhận được hơi thở vô ưu vô lự trên người chúng.

Lý Đạt Căn nhìn đám học sinh tiểu học, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Bé trai cao hơn bạn xung quanh nửa cái đầu, hơi gầy, dáng vẻ lạnh lùng làm cho bạn nữ bên cạnh cứ nhìn mãi, mặt ửng đỏ.

Lý Đạt Căn nhìn cậu nhóc ứng phó với bạn nữ, nhếch môi cười.

Cảnh này vui vẻ ấm áp, mọi người cười hiểu ý.

Nhưng mà khi bé trai kia quay đầu lại, Lý Đạt Căn lại khởi động xe, tránh được ánh mắt của cậu bé. Ông giẫm ga, xe hơi rung lên, chậm rãi lao vào giữa dòng xe cộ.

"Chú..." bé trai nhìn phương hướng Lý Đạt Căn rời đi, mím môi thì thầm.

"Bằng Bằng!" đôi vợ chồng đứng chờ cậu bé ngoài cổng trường, vẻ căng thẳng trên mặt bớt đi: "May quá may quá, xin lỗi con, hôm nay ba mẹ có việc đến muộn, con không sao..."

Người phụ nữ kéo cậu vào trong lòng, vẫn chưa hết sợ. Dáng vẻ người đàn ông cũng không ổn, hắn vỗ lưng người phụ nữ, nhẹ giọng an ủi cô.

Cảnh sát đi sau họ chờ cảm xúc của họ bình ổn lại mới dời mắt nhìn cậu bé.

Hắn cúi người, đối diện với cậu bé.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ