Tiếu Kiêu xem máy giám sát một lần, cuối cùng tạm thời không quay nữa, hơi căng thẳng chà xát tay gọi Tống Thanh Hàn vào, định nói chuyện với cậu.
Sau khi bóng dáng của Tống Thanh Hàn và Tiếu Kiêu biến mất trong tầm mắt, cả phim trường nháy mắt ồn ào. Không ít người cúi đầu xì xào bán tán, nhưng lại sợ lời nói của mình rơi vào tai Tống Thanh Hàn cho nên cũng không dám nói nhiều.
Chẳng qua dù họ nói thế nào, sự lo lắng trong mắt cũng không che giấu được. Nếu lúc trước họ vẫn ôm một tia hy vọng mỏng manh rằng có lẽ Tống Thanh Hàn chỉ là một kẻ dựa vào scandal để nổi, không có thực lực gì, diễn xuất chẳng khác gì mấy diễn viên nhàn rỗi chỉ được sắp xếp cho mấy vai nhỏ trong phim ngắn của đạo diễn mới như họ. Nhưng sau khi xem diễn xuất của cậu, chút hy vọng này đã mất đi.
Diễn xuất của Tống Thanh Hàn có thể không so được với diễn viên lão làng hoặc diễn viên ảnh đế, nhưng vẫn hơn hẳn bọn họ.
Hiện giờ họ chỉ đành hy vọng Tiếu Kiêu nói với Tống Thanh Hàn để nghĩ ra một ít cách.
Chỉ một lát sau, Tiếu Kiêu trở lại, Tống Thanh Hàn theo sau.
Tầm mắt mọi người đổ dồn lên người họ, nhưng sắc mặt của Tống Thanh Hàn và Tiếu Kiêu đều rất tự nhiên, không nhìn ra lúc trước họ thảo luận chuyện gì.
"Rồi rồi, làm việc tiếp thôi." Tiếu Kiêu vỗ tay, nhân viên đây xôn xao một hồi, sau đó lại ngay ngắn có trình tự di chuyển máy móc và đạo cụ.
Cảnh tiếp theo là cảnh Chu Miểu đến công ty thăm Tề Thiên. Trong phim, đoạn này chỉ là kí ức của cậu.
Tống Thanh Hàn trang điểm xong ngồi đằng trước, Tiếu Kiêu ra hiệu cho nhân viên, nâng loa lên, hô một tiếng.
Diễn viên đóng vai bạn gái của Tề Thiên tên là Tề Kiệu Kiệu, là cô gái mới tốt nghiệp không lâu, bởi vì quen biết Tiếu Kiêu và cũng từng diễn mấy vai nhỏ trong phim cho nên mới được cậu ta kéo vào diễn vai nữ phụ.
Cô ngồi ở vị trí nhìn Tống Thanh Hàn đã hiền hòa hẳn đi, trông hơi bình thường, trong khoảng thời gian ngắn hơi căng thẳng, quên mất cả lời thoại.
Tiếu Kiêu nói "Bắt đầu", Tề Kiệu Kiệu hoàn hồn, vội vàng nhìn Tiếu Kiêu.
"Kiệu Kiệu..." Tiếu Kiêu nhíu mày, rồi không nói gì nữa, chỉ giơ tay lên, hô, "Lại."
Tống Thanh Hàn đẩy máy tính bàn ra xa chút, sau đó ngồi yên, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím.
Tề Kiệu Kiệu hít sâu một hơi, giấu hết cảm xúc trên mặt đi, mỉm cười ngọt ngào, nâng tay lên nhẹ nhàng gõ cửa.
Tề Thiên chậm chạp ngẩng đầu lên, thấy người đến là Chu Miểu thì cười vui vẻ. Cậu nâng tay gãi đầu, sau đó lưu tranh lại thoát khỏi phần mềm rồi mới vội vàng đứng lên: "Miểu Miểu, sao em lại đến đây thế?"
"Đến thăm anh chứ sao." Chu Miểu cười khẽ cau mũi, "Sao hả, không chào đón em à?"
"Đâu có." Tề Thiên đẩy kính mắt trên mũi, "Chỉ là, chỉ là anh vẫn chưa tan làm, không nói chuyện với em được..."
Chu Miểu lại cười hì hì vỗ vai cậu: "Em biết ngay mà, em mang cơm đến cho anh!" Cô lắc lắc hộp đựng đồ ăn giấu sau lưng, "Em biết anh sẽ không ăn cơm đúng giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
Storie d'amoreHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...