Chương 157: Tỉnh mộng

2.6K 176 4
                                    

Sở Minh chỉ cảm thấy một trận đau nhức, lúc tỉnh lại lần nữa, bên tai vang lên tiếng còi inh ỏi, khí thải từ xe ô tô làm cho hắn nghẹn thở khó chịu.

"Chó nhà ai đây?" Một giọng nói hắn rất quen thuộc rất quen thuộc vang lên, một đôi tay trắng nõn cầm "hai tay" hắn, nhẹ nhàng ôm hắn lên.

"Gâu..." động đến vết thương trên người Sở Minh, hắn hừ một tiếng.

Tống Thanh Hàn xoa đầu hắn, nhưng không phát hiện con chó bẩn thỉu, vừa nãy còn nhắm mắt lại nửa chết nửa sống đột nhiên mở to hai mắt, trong đôi mắt đen láy là vẻ khiếp sợ rất giống con người.

Tống Thanh Hàn nhìn móng vuốt bị nó cào sắp nhìn thấy xương, nhíu mày, vỗ đầu hắn: "Tao đưa mày đi khám bác sĩ, mày đừng cắn tao."

"Gâu..." con chó kia cọ cọ trong lòng cậu, ngoan đến bất ngờ.

Tống Thanh Hàn vẫn có khuôn mặt ngây ngô thở dài, ôm lấy hắn, thật cẩn thận giơ cái chân trước bị thương của hắn ra, đứng ở ven đường gọi một chiếc xe taxi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"A! Xe tôi không cho thú cưng lên!" tài xế kia mới đỗ xe, thấy Tống Thanh Hàn ôm con chó nhỏ, ghét bỏ khoát tay, định lái xe đi.

"Đừng, tôi thêm tiền." Tống Thanh Hàn gọi một tiếng, xoa đầu con chó nhỏ, "Nó bị thương khá nặng, không thể kéo dài."

Tài xế kia do dự nhìn cậu vài lần, thấy cậu sạch sẽ đường hoàng, phất tay: "Thôi... lên đi."

Tống Thanh Hàn mở cửa xe, ôm con chó nhỏ ngồi xuống.

Con chó vàng kia ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cậu, ngẩng đầu nhìn cậu.

Không biết có phải ảo giác của Tống Thanh Hàn hay không, cậu cứ cảm thấy con chó nhỏ này quá thông minh.

Cậu sờ tai nó, con chó nhỏ cũng nghiêng đầu cọ lòng bàn tay cậu, chân trước không bị thương vỗ vỗ đùi cậu như người.

"Đến rồi." tài xế giẫm phanh, Tống Thanh Hàn và con chó nhỏ hơi ngả người về trước, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đỗ ở trước bệnh viện thú y.

Cậu trả gấp đôi tiền xe cho tài xế, ôm con chó nhỏ xuống xe.

Con chó nhỏ bị thương khá nặng, lúc bác sĩ xử lý vết thương cho nó, nó ngoan ngoãn nằm im, chỉ có đôi mắt vẫn nhìn Tống Thanh Hàn.

"Con chó này ngoan quá." Bác sĩ vỗ đầu nó, bị né tránh. Bác sĩ không xấu hổ, cười tủm tỉm băng bó cho nó, đưa nó cho Tống Thanh Hàn: "Mấy ngày sau không tắm rửa cho nó, tôi cho ít thuốc về cho nó uống, khoảng hai tuần nữa là có thể đưa nó đến đây tháo băng." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Nếu lo không biết xử lý vết thương của nó, cậu có thể thêm WeChat của tôi, nhắn tin hỏi tôi là được." bác sĩ trẻ tuổi phong độ có thừa, lấy điện thoại ra cười nhìn về phía Tống Thanh Hàn.

"Gâu!" Sở Minh bình tĩnh nâng cái chân không bị thương lên vỗ cánh tay Tống Thanh Hàn, trông mong nhìn cậu.

Tống Thanh Hàn xoa đầu nó, không nhận ra vẻ từ chối trong mắt nó, lấy điện thoại ra trao đổi WeChat với bác sĩ.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ