Tống Thanh Hàn không từ chối lời đề nghị của Sở Minh, cậu gật đầu, sau đó bước chân hơi liêu xiêu đi vào thang máy.
Hắn thấy thế cũng đi theo sau cậu không xa không gần, như là có việc tư gì không tiện nói ở đây.
Những người trong đại sảnh thấy vậy thì thấy kì lạ, nhưng nghĩ đến xưa nay Sở Minh không gần nam sắc nữ sắc, lại âm thầm lắc đầu.
Nếu Tống Thanh Hàn thật sự có quan hệ kia với Sở Minh thì cần gì phải khổ cực diễn, chỉ cần làm nũng, Sở Minh phất tay một cái là đủ rồi.
Hơn nữa... biểu hiện của họ không giống. Nào có tình nhân dám đi trước kim chủ, kim chủ lại không tức giận chứ.
Nói là bạn bè còn đáng tin hơn. Tình huống hiện tại chắc là Sở tiên sinh có lợi ích gì cũng thảy hết cho Tống Thanh Hàn.
Quả nhiên là hâm mộ đỏ cả mắt.
Lí Nặc nhìn bóng dáng Tống Thanh Hàn và Sở Minh một trước một sau biến mất ở góc hành lang, cúi đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu.
"Lí Nặc." Tiêu Khanh Bản đến nhìn ly rượu của cô, cũng cúi đầu uống một hớp rượu trong tay, "Cậu ấy tiến bộ rất nhiều."
"Đúng vậy." Lí Nặc thản nhiên cười, dung nhan hoàn mỹ, "Là một hậu bối rất giỏi."
Tiêu Khanh Bản nhìn cô cười mỉm, sau đó lại bưng ly đi.
Cô đặt cộp ly rượu rỗng lên bàn, sau đó cầm ví của mình không quay đầu lại quẹo vào thang máy.
Vì sao, vì sao bây giờ ngay cả Tiêu Khanh Bản cũng nói đỡ cho nó?!
Cô ấn số tầng của mình, khi cửa thang máy mở ra, cô nhanh chân ra ngoài.
Khi đi ngang qua phòng Tống Thanh Hàn, cô cố ý vô tình ngừng chân một chút. Thấy phòng cậu im ắng, cô mới bước về trước lấy thẻ mở cửa phòng.
Tống Thanh Hàn đưa Sở Minh về phòng của mình, mở cửa là cái giường lớn đập vào mắt.
Lần này ekip lễ trao giải rất tận tâm, chuẩn bị phòng rất xa hoa cho các đoàn phim được mời. Dù Tống Thanh Hàn chỉ là nam bốn, nhưng bởi vì sau khi "Trấn sơn hà" chiếu danh tiếng của cậu không hề kém cạnh nam chính Tiêu Khanh Bản và nữ chính Lí Nặc, thế cho nên khi chuẩn bị phòng ekip cũng nâng đãi ngộ của cậu lên, không khác gì nam hai. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Sở Minh nhìn không chớp mắt theo sát Tống Thanh Hàn vào phòng, sau đó ngồi xuống sofa, không biết sao lại hồi hộp.
Cậu cởi áo khoác tây trang ra, lộ ra áo sơ mi trắng nghiêm túc cẩn trọng, phẳng phiu bên trong.
"Anh uống nước không?" giọng Tống Thanh Hàn nhẹ nhàng, hơi khác chất giọng mát lạnh như bình thường. Sở Minh nhìn, vệt đỏ ửng trên mặt cậu càng ngày càng đậm, làm gương mặt cậu càng xinh đẹp hơn.
Mà cậu lại không hề hay biết, gương mặt đẹp đẽ thanh tú đầy vẻ nghi hoặc và ý cười trên môi cậu đã nắm lấy trái tim Sở Minh.
"... Có."
Hắn cần một cốc nước lạnh hạ hỏa!
Tống Thanh Hàn rót cho hắn một cốc, sau đó cũng cầm một cốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...