Đoàn phim đến trước cũng có tiếng tắm, tuy thành tích không được như "Trấn sơn hà", nhưng nhờ phong cách chỉ đạo độc đáo của đạo diễn và kịch bản xuất sắc nên vẫn có được thành tích vô cùng tốt. Trước khi đoàn người Tống Thanh Hàn đến đoàn phim này đã khuấy động bầu không khí ở hội trường náo nhiệt lên.
Khi xe chở Tống Thanh Hàn dừng lại trước thảm đỏ, tiếng hét đầy kích động vui sướng vang vọng bên ngoài tưởng chừng như muốn làm thời tiết đầu thu vẫn hơi oi bức nóng bừng.
"Đoàn phim tiếp theo..." MC mặc lễ phục màu lam, trang điểm xinh đẹp đứng trên sân khấu, nhướng mày nhìn tờ giấy trong tay, mỉm cười thật tươi, "Là đoàn phim "Trấn sơn hà"!"
Theo giọng nói của cô, đoàn xe đỗ trước thảm đỏ cũng di chuyển. Cửa xe Bentley đi đầu mở ra, Trương Thắng mặc âu phục trang trọng xuống xe.
Ở một chiếc xe khác, Tiêu Khanh Bản mặc một bộ tây trang màu đen kinh điển xuống xe rồi vòng sang sườn xe galant mở cửa xe ra, vươn tay.
Ngón tay trắng trẻo đặt lên tay hắn, chỉ nhìn bàn tay cũng đoán được người trong xe là một mỹ nhân như ngọc.
Lí Nặc mặc lễ phục trắng xuống xe, một tay khoác lên khuỷu tay Tiêu Khanh Bản, trên môi là ý cười ngọt ngào làm fan ở đây gào thét không ngừng.
"Nặc Nặc, Nặc Nặc!"
"Tiêu Khanh Bản, Tiêu Khanh Bản!"
"Em yêu chị!"
"Nặc Nặc đẹp nhất!"
"Khanh Khanh đẹp trai! Ngầu lắm!"
Khi fan Tiêu Khanh Bản và Lí Nặc gào thét thì cửa xe thứ ba, thứ tư cũng mở, sau đó một đôi tuấn nam mỹ nữ cùng xuống với hai người đàn ông mặc tây trang, người cao chân dài.
Không biết có phải ảo giác của Tiêu Lãng không, âm thanh ở đây tựa hồ yên lặng một lát, sau đó fan lại dùng dexibel cực cao thét chói tai lên, cơ hồ là vang tận mây xanh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"A a a a a Vô Diêu!"
"Là Vô Diêu đúng không? Vô Diêu!"
Tiêu Lãng: ? ? ? = △ =|
Sắc mặt nam hai nữ hai đi đằng trước khẽ thay đổi, sau đó họ nhìn nhau, nụ cười tươi trên môi không có chút sơ hở. Hai người chậm rãi đi tới chỗ Trương Thắng.
Tống Thanh Hàn và Tiêu Lãng là hai người đàn ông, tất nhiên là không cần tay trong tay gì. Họ đi song song, Tiêu Lãng đi sau nửa bước, trông giống một kỵ sĩ trung thành đang hộ vệ cho đế vương cao ngạo.
Đúng vậy, dưới ánh đèn này, Tống Thanh Hàn đeo kính viền vàng giống như là một ma vương cao ngạo từ nhỏ.
Cho dù... trông cậu không hề tàn nhẫn, trên gương mặt thanh tú hiền hòa thậm chí còn có ý cười.
Nhưng cậu mặc tây trang màu lam đậm dưới ánh nắng chiều tà, áo sơmi trắng tinh nhìn không ra một chút tỳ vết nào, áo gile ưu nhã bao bọc người cậu, áo khoác tây trang phẳng phiu lại tôn lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu.
Mọi người đều biết tây trang không tốt đẹp gì với người da vàng. Thiết kế của nó được căn cứ theo dáng người cao lớn của người da trắng, dáng người da vàng thiên về nhỏ gầy, rất khó mặc đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...