"... Thanh Hàn." Sở Minh ho nhẹ một tiếng, trả lời.
Nghe được giọng Sở Minh, quả nhiên Tống Thanh Hàn thở phào, một tay cậu cầm điện thoại, tay kia thì kéo áo, băng qua con đường chất đầy máy móc đi ra ngoài.
"Giờ anh vẫn ở ngoài à?" Tống Thanh Hàn đứng ở cửa phim trường nhìn ra bên ngoài, trống rỗng, hình như không có ai.
Hàn Nghị tiêu nhiều tiền để tránh quá trình quay bị phóng viên quấy rầy nên ông còn mạnh tay thuê một đội bảo vệ canh ở bên ngoài, nếu không được ông cho phép thì không thể chuồn êm vào được.
Khi Tống Thanh Hàn đi ra đã nói với Hàn Nghị một lần, nhưng bây giờ hình như không thấy Sở Minh nhỉ?
"Thanh Hàn." Tống Thanh Hàn còn suýt nữa đi ra ngoài tìm, giọng nói trầm thấp của Sở Minh đã vang lên, "Tôi ở trong này."
Tống Thanh Hàn giương mắt nhìn, chủ tịch Sở trước giờ cao cao tại thượng cầm một hộp cơm đậm màu trong tay, phơi nắng đầu đầy mồ hôi, cười vẫy tay với cậu.
Tống Thanh Hàn run lên, chạy nhanh đến kéo hắn đi, nâng tay ra hiệu cho bảo vệ đang chạy đến, sau đó lục túi quần, lấy một cái khăn lúc cậu diễn Phương Du ra.
"Lau mồ hôi đi." Đối mặt với Sở Minh đầu toàn mồ hôi lại tỏ vẻ bình tĩnh, Tống Thanh Hàn thật sự không thể nào nghiêm mặt. Cậu thở dài, nhét khăn tay vào trong tay hắn, "Sao anh không che ô?"
Bây giờ ánh nắng không độc nhưng cũng chói chang, không biết Sở Minh đứng ở bên ngoài bao lâu rồi, lỡ bị cảm nắng thì không xong.
Sở Minh nhận khăn tay lau trán, sau đó đưa cơm hộp cho Tống Thanh Hàn: "... Vừa nãy tiện đường mang tới."
Tống Thanh Hàn cúi đầu nhìn hộp cơm, hình vẽ cây trúc được khắc rất đẹp, trên hộp là hình mẫu đơn chìm, nhìn thế nào cũng không giống như là tiện đường cầm đến.
Cậu cầm hộp cơm, Sở Minh thả lỏng cơ mặt cứng ngắc.
Tống Thanh Hàn cầm hộp cơm, ngẩng đầu thấy hắn vẫn toát mồ hôi, khăn tay thì cầm trong tay không lau nữa, nhíu mày: "Trên trán anh vẫn có mồ hôi kìa."
Sở Minh yên lặng gật đầu, dùng khăn lau vài cái lại muốn buông xuống.
Tống Thanh Hàn không nhìn nổi, giật lấy cái khăn lau qua lau lại mặt Sở Minh rồi mới buông tay.
Khi cậu lau không cẩn thận chạm phải vài sợi tóc của hắn, lúc còn keo thì không cảm thấy có gì, lúc này buông tay xuống, vài sợi tóc hỗn độn của hắn xuất hiện trước mắt cậu. Sợi tóc ngắn rũ hết xuống trán, che giấu đi khí thế trên người, ngược lại trông thân thiết hơn.
Sở Minh mặt không đổi sắc lấy tay vuốt tóc lên, sau đó nhìn Tống Thanh Hàn: "Em vẫn đang quay à?"
Hắn đảo mắt nhìn hộp cơm, mân môi mỏng, nhưng không nói gì thêm.
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu: "Vừa nãy tôi đã nói với đạo diễn rồi." Cậu cúi đầu xem đồng hồ, "Còn có mười phút nữa là bắt đầu cảnh tiếp theo." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...