Chương 46

7.5K 565 32
                                    

"Như vậy, xin hỏi cậu nghĩ gì về cách nói của mọi người là tình cảm của cậu với chủ tịch Sở là tình anh em chủ nghĩa xã hội?" Phong Đinh đọc câu hỏi lên, trên mặt chứa đầy ý cười trêu chọc.

"Tình anh em chủ nghĩa xã hội?" Tống Thanh Hàn có vẻ không hiểu lắm, nhìn chằm chằm màn hình lớn suy tư, khẽ gật đầu, "Chắc là vậy, Sở tiên sinh đối xử với tôi rất tốt."

Vẻ mặt cậu nghiêm túc lại còn chân thành làm cho người xem bên dưới phải cười vang. Hoa Việt và Phong Đinh cũng che miệng cười to.

Bình luận toàn là "233333"

"Í da cp của mị phát đường!!!"

"Hàn Hàn giả đứng đắn ghê á."

"Vấn đề này chung quy là ai nói cũng xấu hổ đó."

"Đùa giỡn Hàn Hàn, ai cũng có trách nhiệm."

Phong Đinh cười đủ rồi, đứng thẳng xoa mặt, cười hỏi Tống Thanh Hàn: "Thanh Hàn, cậu chắc cậu và Sở tiên sinh là tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa không?"

Tống Thanh Hàn có vẻ hiểu ra, cười bất đắc dĩ: "Chị Phong..." 

Tống Thanh Hàn nhìn Sở Minh thò đầu khỏi người mình, hồi lâu mới khẽ cười.

"Người thứ bảy" rất nổi tiếng, người thích phim này hoặc là người nghe nói đến sự nổi tiếng của phim cũng quan tâm.

Mà đài Hương Tiêu cũng nhìn trúng điểm này mới quyết định thật nhanh ra giá cao để mời đoàn phim "Người thứ bảy" tham gia show.

"Rating bây giờ là bao nhiêu?" Một người đàn ông trung niên mặc tây trang đi tới đi lui trong phòng giám sát, không chịu nổi lại quay đầu hỏi nhân viên.

"Chào bạn, tôi đến đây" là show nổi tiếng nhất của Hương Tiêu, rating hàng năm vẫn dẫn đầu. Nhưng tập này thì khác, họ bỏ ra nhiều tiền mời đoàn phim "Người thứ bảy" đến, nếu rating không tốt thì cả đài sẽ bị liên lụy.

"Rating... rating 2.9!" Nhân viên nhìn biểu đồ thay đổi trên màn hình, kinh ngạc thốt lên.

"Chắc chứ?" người đàn ông trung niên kia dừng chân, vội vàng đến liếc mắt xem.

"Vâng, rating vừa rồi là 2.3, đến đoạn của Tống Thanh Hàn đã là 2.9, không đúng, vẫn... đang tăng!"

"Vượt 3 rồi! Rating 3.2!" Nhân viên công tác bỗng nhiên gào lên.

"Giờ đang đến đoạn nào?" người đàn ông trung niên kia liếc nhìn, kìm nén sự kích động lại, nhỏ giọng hỏi.

"Vẫn là đoạn của Tống Thanh Hàn." Nhân viên nhìn màn hình, đáp lại.

"Được, được!" người đàn ông trung niên vỗ ghế, vung tay lên, "Thông báo đi, hôm nay mọi người vất vả rồi, tăng tiền thưởng tháng này!"

"Cảm ơn giám đốc!"

"Giám đốc vạn tuế!" 

Nào có ai ghét tiền thưởng? Nhân viên mừng rỡ cười toe tóe, miệng thì nịnh nọt giám đốc, trong lòng lại có thiện cảm với người gián tiếp tăng tiền cho mình là Tống Thanh Hàn.

Giám đốc đài Hương Tiêu chắp tay sau lưng nhìn họ hoan hô, cơ mặt cũng giãn ra. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ