Chương 100

3.4K 219 7
                                    

Tống Thanh Hàn che trán, khoát tay với Lâm Thiện: "Không sao, lại đây giúp tôi xử lý vết thương."

Lâm Thiện nhìn cậu, vội vàng đi lấy mấy miếng băng gạc đến.

Khương Lăng chú ý đến động tĩnh bên này, quay đầu nhìn, lại thấy sau khi Tống Thanh Hàn buông tay lộ ra vết thương đã có máu khô.

Máu không nhiều, nhưng lại nhầy nhụa, miệng vết thương đã từ đỏ sậm thành đen, hiệu quả thị giác này nhìn mà ghê người.

Người quay phim theo phản xạ chĩa camera về Tống Thanh Hàn.

Khương Lăng đi đến, nhìn thấy vết thương trên trán cậu, cau mày, nghiêm túc nói: "Sao lúc bị thương không nói một tiếng?"

Tống Thanh Hàn bị thương đúng đoạn giữa cảnh, nhưng sau khi cậu bị đập trúng mà vẫn bình tĩnh diễn tiếp được, ngay cả Khương Lăng cũng không phát hiện vết thương trên trán, còn tưởng là hiệu quả của túi máu nhỏ được giấu trong mũ.

Ông nhìn Lâm Thiện xử lý vết thương cho Tống Thanh Hàn, vết máu được lau khô đi, làn da trắng nõn thêm miệng vết thương đỏ sậm, có vẻ dữ tợn đáng sợ.

Khương Lăng nhíu mày, Tống Thanh Hàn lại ngẩng đầu khẽ cười với ông.

Trên mặt cậu có vết máu khô, phấn trên mặt loang lổ, trông nhếch nhác chật vật.

Lòng Khương Lăng mềm nhũn, ông thở dài, gọi một nhân viên mời bác sĩ trong phim trường đến.

Bác sĩ đã cầm hòm thuốc chạy đến.

Khương Lăng nhìn bác sĩ thành thạo rửa sạch máu còn sót lại trên vết thương cho Tống Thanh Hàn, hỏi: "Lão Dương, có nghiêm trọng không?"

Bác sĩ Dương kia thành thạo dùng cồn sát trùng miệng vết thương cho Tống Thanh Hàn, vừa hít mũi vừa lườm: "Có nghiêm trọng không à? Nếu vết thương này sâu thêm một chút đã không phải đơn giản là chảy máu đâu!"

Ông là bạn của Khương Lăng, bình thường không vào giới giải trí, cho dù ngồi ở trước mặt ông là một diễn viên, ông cũng vẫn thao thao bất tuyệt quở trách nói: "Mấy đứa ỷ còn trẻ cho rằng mình còn khỏe, cứ thích mạo hiểm cơ. Cậu có biết không, nếu vết thương này lệch đi đập trúng Thái Dương, mạng cậu còn không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ông trông thì hiền lành, nhưng bây giờ mặt đen thui, cực kỳ giống chủ nhiệm trong trường học, làm người ta phải ngoan ngoãn cúi đầu.

Vết thương bị cồn kích thích nên xót, sắc mặt Tống Thanh Hàn trắng bệch. Cậu nhíu chặt mày, hai mắt chớp không ngừng, lão Dương lại nhẹ tay hơn chút.

"Lần sau sẽ không thế nữa ạ." Tống Thanh Hàn ngoan ngoãn nhận lỗi.

Lão Dương thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, hừ một tiếng, bôi thuốc lên vết thương cho cậu, băng một cái băng gạc sạch sẽ lên.

Mặt cậu có phấn vàng, lại có máu khô, da thịt phơi nắng thế nào cũng không đen nổi, mặt nhìn y như vỉ màu, nhưng làm cho hình tượng nam thần tao nhã khi diễn thêm một kiểu đáng yêu tương phản.

Người đẹp có thể tùy hứng, nếu mặt người thường như quỷ thế này, đi ra ngoài cho người ta nhìn sẽ bị cười sái quai hàm. Nhưng Tống Thanh Hàn đẹp như vậy, người ta nhìn sẽ thấy ê ẩm lại còn đau lòng.

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ