Sở Thần được bảo mẫu ôm cảm thấy mình bị bơ, giãy giụa, cao giọng kêu khóc, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, liên tiếp giãy về hướng Tống Thanh Hàn.
Bảo mẫu ôm nó hơi hoảng, vội vàng nhẹ nhàng vỗ lưng, nhỏ giọng dỗ nó.
Nhưng mà Sở Thần bình thường ăn ngủ như là không tranh với đời lại không để ý đến sự trấn an của cô, kêu khóc một trận rồi bĩu môi, tủi thân mở to mắt, khóe mắt còn đọng nước mắt, lông mi thật dài bị nước mắt dính ướt, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Tống Thanh Hàn ôm một đứa, thấy thế giơ tay sờ khuôn mặt mềm mại của nó. Sở Thần bĩu môi, khóe mắt ngấn lệ, lại nhếch môi cười.
Lúc Sở Minh đến thấy cậu vừa ôm con gái vừa đùa con trai. Hắn đứng ở cửa nhìn một lát, đẩy cửa ra đi vào.
"Sở tiên sinh." Bảo mẫu lại căng thẳng, kinh sợ chào.
Sở Minh gật đầu, đi đến chỗ Tống Thanh Hàn.
"Anh xem Thần Thần này" Tống Thanh Hàn không quay đầu lại, sờ mặt Sở Thần, làm cho nó giơ bàn tay nhỏ lên, "Rất giống anh."
Tống Giác nằm trong lòng ba mình, ngây thơ ngậm ngón tay.
Sở Minh đi vào rút tay nó ra, lại quay đầu cẩn thận nhìn đứa con trai ngốc bị Tống Thanh Hàn chọc mặt, từ chối cho ý kiến với câu kết luận rất giống mình của Tống Thanh Hàn.
Hắn ôm Sở Thần, Tống Thanh Hàn thuận thế thu tay.
Bảo mẫu đứng cạnh, cúi đầu thật thấp.
"A a..." Tống Giác nằm trong lòng Tống Thanh Hàn đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó lắc lắc đầu "nhìn" em trai.
Trẻ con mới sinh ra chưa nhìn rõ, nhưng có lẽ bởi vì vi mùi nên Sở Thần và Tống Giác có thể nhận ra hơi thở của Tống Thanh Hàn và Sở Minh, thái độ với hai người họ cũng thân thiết hơn những người khác. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Lúc bảo mẫu chăm sóc chúng nó cũng ngoan, nhưng không quấn bảo mẫu, ngược lại lúc Tống Thanh Hàn và Sở Minh đến chơi mới hưng phấn.
Nghe thấy tiếng con gái, tim chủ tịch Sở mềm nhũn, nhưng hắn vẫn ôm con trai, đành cong người, chạm hai má vào mặt Tống Giác.
Tống Giác nghiêng đầu, làm mặt hắn đầy nước miếng.
Tống Thanh Hàn bật cười.
Sở Minh: "..."
Hắn nhìn Tống Thanh Hàn cười cong môi, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, nương theo tư thế đứng dậy nhích đến gần, bôi nước miếng của Tống Giác lên người cậu.
Tống Thanh Hàn ghét bỏ quay đầu né tránh.
Sở Thần thích ý nằm trong lòng ba, mơ màng "nhìn" hai ba, yên lặng phun bong bóng.
Bảo mẫu càng cúi thấp đầu, miệng mím chặt.
Trẻ sơ sinh mỗi ngày một khác, lúc đầy tháng đã có thể thấy được dáng vẻ đại khái. Tống Giác sinh ra sớm hơn Sở Thần, nhưng có thể là bởi vì lúc trong bụng bị Sở bá vương chen lấn nên nhỏ hơn em trai, mặt cũng giống Tống Thanh Hàn. Sở Thần thì cứng cáp hơn, bình thường không ăn thì ngủ, chỉ có lúc Tống Thanh Hàn hoặc là Sở Minh đến mới hưng phấn "chơi" với họ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...