"Nhắm mắt." Cảm thấy dường như Tống Thanh Hàn muốn mở mắt, Lâm Vân khẽ quát một tiếng, thuận tay buông bút xuống, lại mở một hộp khác cầm cọ chấm một cái, nhẹ nhàng vẽ lên đuôi mắt cậu, đuôi mắt vốn hơi tròn của cậu được kéo dài ra.
"Xong rồi." Lâm Vân hài lòng nhìn gương mặt Tống Thanh Hàn, ngẫm nghĩ, lại lấy một cây son trong đống đồ, quệt nhẹ lên môi cậu.
Tống Thanh Hàn chậm rãi mở mắt. Lông mi dày rậm chậm rãi mở ra, lộ ra đôi mắt trong veo, khóe mắt thì sắc bén. Cậu mím môi, gương mặt hơi lạnh lùng.
Dù Lâm Vân đã tưởng tượng ra dáng vẻ của Tống Thanh Hàn sau khi trang điểm cũng suýt nữa bị ánh mắt này của cậu làm cho không thở nổi. Cô buông son trong tay xuống, cười vỗ bả vai cậu: "Đẹp lắm."
Tống Thanh Hàn liếc nhìn gương, ngẩng đầu cười nói với Lâm Vân: "Nhờ công chị Vân."
Cậu vẫn mỉm cười, mặc dù là kiểu trang điểm sắc bén cũng không che giấu được ánh sáng hiền hòa dưới đáy mắt cậu. Lâm Vân được cậu khen thì lòng như nở hoa, đẩy cậu đi: "Được rồi được rồi, lời ngon tiếng ngọt nói sau. Bên ngoài đang giục, đi nhanh đi."
Tống Thanh Hàn khẽ gật đầu, đứng lên đi ra ngoài theo nhân viên đoàn phim.
Bóng dáng Tống Thanh Hàn vừa biến mất là một thợ trang điểm vừa mới trang điểm xong cho một nghệ sĩ tò mò hỏi: "Chị Vân, chị coi trọng Tống Thanh Hàn này à?"
Vừa rồi khi Lâm Vân trang điểm cho Tống Thanh Hàn cô cũng nhìn thấy, phải nói là cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng Lâm Vân chỉ là một thợ trang điểm nhưng trong giới cũng được coi là nổi tiếng, nếu được cô coi trọng thì lúc trang điểm cô sẽ tận tâm hơn, cho dù không thay đổi được nhan sắc thì cũng sẽ đẹp hơn người khác đến mấy phần. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Chẳng qua có vài nghệ sĩ cảm thấy thợ trang điểm chẳng qua chỉ là nhân viên phục vụ, thái độ không bao giờ tốt. Lúc trước Lâm Vân cũng gặp phải rồi, tuy rằng không đến mức ngáng chân lúc trang điểm, nhưng nếu nói đẹp thì không có.
Hiện tại fan rất đông cũng rất chịu chi, fan nhan sắc lại còn nhiều. Người có fan nhan sắc có được thiên hạ, những lời này không phải không có lý.
Cho nên đừng tưởng chỉ là mặt đẹp hơn chút, khi chiếu phim ở màn hình lớn, sự khác biệt này sẽ bị người xem có tâm nhận ra.
Giữa đám người diễn xuất ngang ngửa, ai cũng có khuynh hướng lựa chọn cái đẹp.
Lâm Vân liếc nhìn thợ trang điểm và nghệ sĩ kia, cười cười: "Không, chỉ là chợt có ý tưởng, ngứa tay thôi ấy mà."
Nghệ sĩ kia dựng tai lên nghe, nghe Lâm Vân trả lời vậy thì cười nhạt, cũng sinh ra vài phần thương cảm cho Tống Thanh Hàn.
Bị thợ trang điểm lấy ra để luyện tập, nào có ai đáng thương hơn chứ?
Thợ trang điểm kia ngượng ngùng cười, dặm phấn cho nghệ sĩ kia, thu tay: "Xong rồi."
Nghệ sĩ kia liếc nhìn, nhíu mày, định nói gì đó nhưng mà nhân viên đoàn phim bên ngoài đã giục ầm lên. Cô trầm mặt, đứng lên đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...