Chương 82

3K 217 10
                                    

"Catherine, ngươi nhìn người đàn ông phía trước kìa." Một cô gái mặc váy cung đình cổ điển chỉ vào một cậu thanh niên, tò mò nói, "Cậu ta trông có vẻ không có dị năng gì, nguy hiểm quá."

Người được nàng gọi là Catherine mũi cao, đôi mắt xanh thẳm như biển rộng, trông thâm thúy quả thực như muốn hút cả linh hồn người.

Cô gái nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng một lát, hoảng hốt.

Catherine mở to mắt nhìn, cô gái kia như thể bỗng hoàn hồn, cuống quít tránh né ánh mắt của nàng: "Catherine..."

Động tĩnh khiến cho người trẻ tuổi đằng trước chú ý, chàng dừng bước, xoay người lại. Hai người Catherine mới phát hiện hình như chàng là người phương Đông, ôm một đứa bé có vẻ mới sinh không lâu trong ngực.

Mặt thanh niên phương Đông này không có một tia cảm xúc nào, đáy mắt chứa một tia đề phòng và cảnh giác. Có thể thấy chàng rất bồn chồn, cả người đang căng lên, cơ thể gầy yếu như là một thanh kiếm sắc, chỉ thiếu chút nữa là tự cứa mình. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Vị lữ khách phương Đông này." Catherine mở miệng nói, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu, "Chỗ này vừa mới bị dị nhân tập kích, ngươi một mình ôm một đứa nhỏ ở trong này rất nguy hiểm."

Thanh niên phương Đông kia im lặng không đáp, ôm chặt đứa nhỏ.

Trong mắt Catherine hiện lên một tia kinh ngạc, nàng đi lên trước vài bước, có vẻ là muốn kéo gần khoảng cách với chàng: "Ta nói thật, người phương Đông, chỗ này bất cứ lúc nào cũng có người lạ. Chắc ngươi cũng biết máu thịt trẻ con mới sinh đối với chúng nó là thức ăn ngon nhất."

Thanh niên kia thoáng hoảng hốt, bờ môi của chàng run rẩy một chút: "Các ngươi là ai?"

Tiếng Anh cực kỳ lưu loát, giọng cũng khàn khàn.

Có lẽ chàng đã trải qua rất nhiều chuyện, người có vẻ tang thương mỏi mệt không hợp với vẻ ngoài.

Chẳng qua ánh mắt chàng vẫn sáng, như là một ngọn đèn dầu chưa từng tắt, sáng ngời đến mức chói lóa.

Lần đầu đôi mắt nhiếp hồn của Catherine muốn tránh né ánh mắt của một người.

Nhưng nàng là trưởng nữ của gia tộc Zetha, đôi mắt nhiếp hồn truyền thừa gần ngàn năm nay, là dị năng giả mà đế quốc coi trọng nhất, sao có thể sợ người phương Đông?

Nàng cười đến là xinh đẹp, lễ phép nói: "Ngươi đừng sợ ta, ta là hậu duệ gia tộc Zetha, ngươi đến từ đâu? Đám dị năng thứ hai sắp đến rồi, ngươi đi mau đi."

Thanh niên suy ngẫm xem liệu lời của nàng có phải thật hay không, vẫn cứ cau mày, cảnh giác nhìn nàng, chỉ phun ra một câu: "... Cảm ơn."

Catherine nhíu mày: "Ngươi không biết đi đâu à?"

Thanh niên im lặng không nói, tư thái phòng bị lại thăng cấp lần nữa.

Trước giờ Catherine chưa từng gặp đàn ông nào khó chơi như vậy, nàng tò mò cẩn thận đi mấy bước đến gần thanh niên kia: "Gia tộc Zetha chúng ta ở đây có năng lực tự bảo vệ mình, nếu ngươi không biết đi đâu, hay là theo ta đi."

[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ