"Em cần suy nghĩ thêm." Tống Thanh Hàn im lặng một lát, gấp hợp đồng lại, nghiêm túc nói.
Trần An gật đầu: "Ừ. Hợp đồng này anh cầm, nếu cậu có quyết định thì nói cho anh."
"Cảm ơn anh, anh Trần." Tống Thanh Hàn khẽ thở dài, mỉm cười nói.
Trần An buồn cười lắc đầu: "Có gì mà cảm ơn? Nếu cậu muốn gia hạn, anh vui vẻ, nếu cậu có kế hoạch khác, anh sẽ chúc phúc cậu. Không nói gì khác, người đại diện khác trong công ty không ai không hâm mộ anh ký hợp đồng với người siêu cấp tiềm lực. Cậu xem lúc này mới bốn năm, cậu đã từ một người qua đường đến tận bước này..." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
"Thành tựu của cậu, anh không dám kể công." Trần An thở dài, "Với thực lực của cậu, dù không ký hợp đồng với anh cũng sẽ có người nâng cậu lên."
Tống Thanh Hàn lắc đầu: "Anh Trần nói khách sáo quá."
Trần An cười cười, không nói nữa.
Anh đặt giới thiệu vắn tắt của quảng cáo công ích ở trước mặt Tống Thanh Hàn: "Không nói chuyện này nữa, cậu đọc đi, mấy ngày nữa chắc là quay luôn."
"Vâng." Tống Thanh Hàn nhận xấp giấy giới thiệu vắn tắt, sau đó Trần An phất tay với cậu, "Đi đi."
Tống Thanh Hàn đi ra phòng làm việc, quay đầu lại nhìn, đúng lúc thấy Trần An châm một điếu thuốc, sương khói che mặt anh.
Tống Thanh Hàn dời mắt, đi đến thang máy, ấn nút.
Nói ra thì tuy ban đầu Trần An đối với cậu có cảm giác giải quyết việc chung. Nhưng nói lại, nếu cậu là Trần An, vốn có mấy nghệ sĩ, đột nhiên lại bị nhét một người mấy năm vẫn không nổi, chắc cũng sốt ruột.
Hơn nữa cho dù như vậy, Trần An cũng không làm khó cậu. Tuy rằng có thể là nể mặt Sở Minh, nhưng lúc sau Trần An giúp cậu xử lý các scandal cũng tốt, thông báo cũng thế, không có một lần không chu đáo. Về phần kịch bản, Trần An cũng nghiêm túc chờ cậu chọn kịch bản mình thích, chưa bao giờ yêu cầu cậu nhất định phải nhận kịch bản của ai. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Nói tóm lại, cậu rất thoải mái.
Nhưng mà quả thật cậu có suy nghĩ khác.
"Ting ting --" Thang máy dừng, Tống Thanh Hàn đi ra thang máy, chợt nghe thấy có người gọi tên cậu.
"Hàn Hàn." Sở Minh từ hành lang bên kia đến đây, thấy Tống Thanh Hàn đi ra thang máy, ngẩn ra, sau đó cười dịu dàng.
Tống Thanh Hàn nhìn xung quanh, sau đó đi đến chỗ hắn.
"Sao anh lại đến đây?" Cậu đi đến cạnh Sở Minh, sau đó cứ thế cùng hắn sóng vai đi ra ngoài.
Sao Sở đại cẩu không biết xấu hổ nói mình chỉ là bỗng muốn gặp cậu nên chạy đến?
Hắn mím môi, tỏ vẻ nghiêm túc: "Em quên tiệc từ thiện tối nay à? Anh tiện đường đến đón em."
Tống Thanh Hàn: "..."
Cậu nhìn vẻ mặt chính trực của hắn, yên lặng gật đầu.
Tống Thanh Hàn và Sở Minh đi với nhau khiến cho nghệ sĩ và nhân viên trong đại sảnh chú ý, nhưng bởi vì thân phận của Sở Minh nên họ chỉ nhìn xa xa, sau đó lúc Sở Minh đi đến thì chào hỏi, lại chào một tiếng anh Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ|EDIT] Không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con - Thái Uyên
RomanceHÃY ĐỌC TRUYỆN TRÊN WATTPAD CHÍNH CHỦ VÌ BẢN BETA CHỈ ĐƯỢC CẬP NHẬT TRÊN WATTPAD Editor: Nghiên Tịnh Giai Nguồn QT và raw: khotangdammyfanfic.blogspot.com (cảm ơn chủ nhà đã làm QT) Giới thiệu: Tống Thanh Hàn sống lại. Trước khi sống lại cậu là một...