Chương 4: Đây mới là xanh lá

1.5K 134 8
                                    

Một phần ba số người dưới nước đã chết, hai người còn lại chứng kiến cận cảnh quá trình nhai xé, sợ hãi tới mức không thể động đậy.

Toàn bộ đều là nước, chạy đâu cho thoát khỏi quái vật thủy sinh?

Con cá chết vẫn đang nhai thịt, lúc báo săn sút vào màng chắn, nó quay đầu lại ''nhìn'' chỗ bục tròn dù hốc mắt rỗng tuếch, sau đó nó lại tiếp tục bữa ăn.

Chỉ vài giây ngắn ngủi như vậy cũng khiến rất nhiều người hoảng sợ.

Thí sinh sống sót cuối cùng trong hồ nước lúc này mới sực tỉnh, dùng toàn lực điên cuồng bơi về bục tròn. Anh ta vốn dĩ ở gần bục nhất, bơi một chút là tới, anh đập thùm thụp vào màng chắn.

Gần anh nhất là một cô gái nhỏ, theo bản năng cô duỗi tay ra định kéo người lên, nhưng bị một gã đàn ông nắm cổ tay lại.

Gã ta hoảng hốt: ''Không được! Cô kéo cậu ta lên thì con cá kia sẽ tới đây!'' Gã hét toáng lên với người dưới nước: ''Cút! Cút ra!''

Cô gái nhỏ kia muốn thoát ra, nhưng sức lực không bằng gã, tức đến nổi vành mắt đỏ lên. Giây tiếp theo, lực nắm trên cổ tay cô chợt buông lỏng. Doãn Vụ Thi rút tay lại.

Cô nói: ''Kéo người lên đi.''

Gã đàn ông còn định ngăn cản, Doãn Vụ Thi túm lấy ngón tay gã ta, bẻ ngược lại, gã đau đến hít hà. Cô cười nhạt: ''Lý do của anh nghe cũng hay thật. Trên cổ anh chắc là cái thùng rỗng chứ không phải đầu. Chẳng lẽ anh cho rằng màng chắn do hệ thống tạo ra sẽ ngăn cản được quái vật của chính nó sao? Hay anh cho rằng hiến tế nhiều người thì nó sẽ chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng?''

Cô đột nhiên bước tới, nắm cổ áo gã ta lên: ''Hay anh là người của hệ thống, nói, anh thuộc tổ chức nào?''

Doãn Vụ Thi cố phóng to âm lượng, toàn bộ người có mặt ở đây đều nghe rõ mồn một. Mấy câu hỏi phía trước chỉ đơn thuần là mắng chửi, độc miệng, nhưng câu hỏi này rõ ràng muốn dồn gã ta vào chỗ chết.

Sắc mặt gã lập tức thay đổi.

''Cô....''

Doãn Vụ Thi cũng không rảnh nói lời vô nghĩa cùng gã ta, cô đẩy gã ra. Báo săn không biết từ lúc nào đã qua tới đây, kéo chàng trai ở dưới nước lên. Ba bốn người xung quanh cũng hợp lực lại kéo anh ta lên.

Con cá chết kia cuối cùng cũng ăn xong, nó quay đầu lại nhìn, miếng thịt đã chạy trốn ngay trước mắt, nó vẫy cái đuôi xương, bơi vòng quanh bục tròn rồi mới hậm hực bơi đi.

Chàng thanh niên vừa mới thoát chết trong gang tấc khóc nấc lên.

Doãn Vụ Thi vỗ vai an ủi anh: ''Thi xong rồi khóc cũng chưa muộn.''

Từ lúc bắt đầu kỳ thi tới bây giờ, cô là người đầu tiên chia sẻ thông tin quan trọng, hơn nữa biểu hiện cũng rất bình tĩnh, có vẻ là người đáng tin cậy. Anh ta thút thít gật đầu.

Lần này coi như kết thúc ở đây, thật ra cũng chẳng có gì để bàn bạc thêm. Bọn họ đã nghĩ ra giả thuyết trong thời gian nghỉ sau lần đầu, lần này cũng chỉ để kiểm chứng lại. Mặt bánh bao ngồi một góc, không ngừng lẩm bẩm: ''Bốn chọn xanh, năm chọn xanh lá...''

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ