Chương 33: Câu cá

776 63 0
                                    

Hoàng hôn đã buông xuống, bầu trời đỏ rực như lửa thiêu.

Mặt hồ phản chiếu những ánh chiều tà.

Dòng nước ráng đỏ tráng lệ, nhè nhẹ vỗ từng cơn. Sắc đỏ kia mãnh liệt như một tấm gương hừng hực thiêu đốt. Trời nước dung hòa, nhất thời khó mà phân biệt đâu là bầu trời, đâu là mặt hồ, chỉ có những tia sáng vàng nhảy nhót trên ngọn nước.

Nhóm du lịch đứng bên thôn, đưa mắt nhìn đến phương xa, cơn gió dìu dịu phảng phất bên tai bọn họ.

Nói thật, cảnh tượng này nhìn qua rất đẹp, bố cục, màu sắc hài hòa rực rỡ-- nếu không nhìn tỉ mỉ.

Một giọng nam thô ách phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: "Mẹ nó, rốt cuộc phải làm thế nào?" 

Người nói là một gã đàn ông thân hình cường tráng.

Vị này tự giới thiệu mình là giáo viên dạy lái xe, nghe giọng có vẻ là người phương Bắc. Ngoại hình của gã tương đối giống những gì mọi người suy nghĩ về người làm nghề này.

Trong số thí sinh có vài người trẻ hẳn vừa mới trải qua thi bằng lái, nghe giọng của người đàn ông, lập tức không nhịn được mà giật mình--

Giống như giây tiếp theo liền bị gọi tên điểm danh, sau đó trước mặt mọi người thực hành đề-pa lên dốc hay lùi xe vào chuồng.

Không ai trả lời gã giáo viên dạy lái xe. Mọi người đều đứng ngay ngắn tại chỗ, ngây ra như phỗng, bởi vì chẳng biết phải làm cái gì bây giờ.

Tiểu Minh không hổ là "bậc thầy câu cá", sau khi đưa ra yêu cầu vô tình vô nghĩa bắt các vị khách du lịch tự chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, nó còn ân cần chuẩn bị dụng cụ cho mọi người: bốn cần câu cá.

Chính xác là bốn cần câu không có mồi.

Cần câu đều vô cùng thô sơ, chỉ là sợi dây buộc trên que gậy trúc, đến cái móc câu cũng chẳng có, cá muốn cắn câu cũng không được.

Doãn Vụ Thi lập tức nghi ngờ: "Móc câu đâu?"

Tiểu Minh mỉm cười lịch sự-- nhìn mấy khối vuông trên mặt nó biến hóa, chắc là đang cười: "Không có móc câu."

Không có thì ở đây làm trò gì?

Nó cho rằng ai cũng là Khương Tử Nha hay sao?

Doãn Vụ Thi rủ mắt nhìn mấy cành trúc "què quặt", quyết định lùi lại một nước: "Vậy mồi câu  đâu?"

Tiểu Minh không biết thí sinh trước mặt mình đã tỉ mỉ thiết kế cách chết cho nó, nó vẫn giữ nguyên nụ cười trời đánh: "Cũng không có. Không phải các vị đều có rồi hay sao, cần gì tìm tôi?"

-- Khoan đã, có cái gì rồi?

Hai mắt Tiểu Minh dừng trên khuôn mặt Doãn Vụ Thi, ý vị thâm trường.

Tiểu Minh cũng chẳng để ý rốt cuộc bọn họ có câu được cá hay không-- nó càng hi vọng bọn họ không câu được gì, như vậy liền có thể tiễn bọn họ đi trong một nốt nhạc, tiết kiếm được bao nhiêu thời gian, còn có thể dụ dỗ thêm đoàn lữ hành xui xẻo khác tới tặng đầu người.

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ