Chương 44: Ký ức xưa

680 60 4
                                    

Lam Xuân Kiều nôn nóng đi đi lại lại tại chỗ.

Cao Thuật chau mày, tầm mắt nhìn chằm chằm từ đường cách đó không xa.

Sau khi nhận được tin của Doãn Vụ Thi, cậu lập tức tập trung thí sinh tới gần hồ thần. Suy đoán của cô chính xác, ban đầu thôn dân cầm theo taser X26 đuổi theo bọn họ, nhưng lúc tới gần hồ, bọn họ có vẻ sợ hãi, chỉ dám đứng đằng xa nhìn lại.

Dù là vậy, các thí sinh vẫn bị dọa một phen.

Không biết hai người Doãn Vụ Thi và Trì Trọng Hành thoát khỏi vòng vây của dân làng như thế nào.

Lam Xuân Kiều nhướn cổ nhìn khắp xung quanh, thật sự đứng ngồi không yên: "Cao Thuật, không phải chị tôi có cho cậu một cây súng kích điện sao, chi bằng để tôi cầm đi đón bọn họ."

Cao Thuật liền phản bác: "Anh đừng lộn xộn, nếu anh xảy ra chuyện gì, tôi biết phải giải thích với đàn chị thế nào?"

Lam Xuân Kiều giống như sư tử con giận dữ, cậu đọat lấy súng: "Vậy nếu chị ấy xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"

"Thì cậu tự lực cánh sinh."

Giọng nữ đột ngột vang lên, mang theo ý cười, Lam Xuân Kiều bị chọc tức: "Im đi!"

Giọng nói kia dừng lại một chút, chuyển hướng sang người khác, lời nói có vẻ bất ngờ: "Thằng nhãi này dám hung dữ với tôi?"

Lam Xuân Kiều: "......"

Giọng nói này hình như hơi quen quen?

Lam Xuân Kiều quay đầu lại nhìn, Doãn Vụ Thi đứng cách đó một khoảng, cả người dính máu, thế mà dáng vẻ vẫn phởn phơ như cũ. Cách mấy mét, thôn dân trừng mắt nhìn cô, nhưng không dám tiến lên. Nhìn vẻ mặt tức giận mà không làm được gì của đám dân làng, Doãn Vụ Thi vô cùng chân thành giơ ngón giữa về phía bọn họ.

Lam Xuân Kiều ngồi bệt xuống đất: "Chị không sao là tốt rồi, làm em sợ muốn chết..."

"Sao, cậu hi vọng chị xảy ra chuyện à?" Doãn Vụ Thi bước tới, kí đầu em trai một cái.
Cậu tóc vàng chen vào hỏi: "Hai người phát hiện được gì rồi?"

Doãn Vụ Thi quay đầu lại, cười nói: "Chân tướng của phòng thi này."

Cô lấy cái màn thầu khô quắt trong túi ra, ném xuống hồ.

Ánh sáng quen thuộc nhanh chóng hiện lên.

"Ngươi làm rơi cái màn thầu vàng, màu thầu bạc, hay là..."

Thần Hồ hiện lên hỏi như thường lệ, sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nào đó đang cười quái dị nhìn nàng.

Nỗi ám ánh 14 con cá lập tức xẹt qua đầu Thần Hồ.

Thần Hồ: "... Sao lại là ngươi?"

Doãn Vụ Thi an ủi nàng: "Đừng sợ, hôm nay tôi không đòi cá của ngài."

Nhìn xem cô dọa đứa nhỏ nhà người ta sợ hãi tới mức nào rồi.

Hiếm khi Doãn Vụ Thi tự kiểm điểm hành vi của mình, vẻ mặt cô hiện lên nét hiền từ. Dĩ nhiên Thần Hồ không thấy được an ủi chút nào, nhìn nàng còn sợ hơn.

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ