Chương 67: Rắn ăn mồi

562 52 6
                                    

Lam Xuân Kiều bị các fan cuồng nhiệt bao vây suốt quãng đường xuống nam, lao khỏi khu bệnh viện, cậu hoảng loạn lái xe đại đến phố buôn bán.

Cậu không kịp mở bản đồ lên xem, chỉ đâm đầu về phía trước như con thiêu thân. Cậu đánh tay lái rẽ vào khu nhà dân, ngay khi sắp tới nơi, Lam Xuân Kiều đột nhiên giẫm phanh lại.

Phía trước có một chiếc xe máy điện, vừa vặn chắn ngang đường. 

Mùi xác chết thối rửa từ sau bốc lên, các fan đã sắp đuổi tới, cậu không có thời gian trì hoãn ở chỗ này, chỉ có thể chuyển hướng.

Còn chưa kịp nổ máy xe, chiếc "BMW" phát ra tiếng cót két, có bóng người nhảy vào thùng xe đằng sau.

Lam Xuân Kiều sợ hãi cả kinh --

Lông tơ còn chưa kịp dựng lên, cậu nghe thấy giọng nữ quen thuộc: "Lái xe."

Ngữ khí tự nhiên hệt như chỉ đi nhờ một chuyến.

Hốc mắt Lam Xuân Kiều nóng lên: "Chị!!! Cứu em!!!"

Doãn Vụ Thi bị tiếng kêu của cậu đánh thẳng vào tai, cô đè lại tai nghe, quay đầu nhìn thoáng đàn tang thi rồi nói với người bên kia tai nghe: "Người còn nguyên vẹn, còn kêu được rung trời lở đất, có thể xảy ra chuyện gì được -- Cuối đường, rẽ trái."

Nửa câu sau là nói với Lam Xuân Kiều.

Bạn nhỏ này đang hoang mang lo sợ, bảo sao nghe vậy, vừa vặn ga vừa gào khóc nức nở: "Mình tắt loa đi được không chị!"

Chị cậu rủ mắt xem bản đồ, ấn tai nghe chặt hơn: "Không vội."

Chuyện này mà không vội thì cái gì vội nữa!

Lam Xuân Kiều đánh không lại chị gái, chỉ có thể tủi hờn chạy xe, nhưng cậu vẫn chưa bỏ ý định thương lượng: "Chị tắt cái loa quỷ quái này đi, em sợ!"

Doãn Vụ Thi nhìn đàn tang thi đuổi sát đằng sau, cô ngồi trong thùng xe thờ ơ: "Cậu mà sợ thì phải giống như lúc trong ảo ảnh của Bảy tông tội ấy, là kêu không ra tiếng."

Cô hoàn toàn trở thành người điều hướng vô cảm, mặc kệ Lam Xuân Kiều khóc lóc thảm thiết thế nào, cô vẫn lạnh nhạt báo cáo đường đi như cũ.

"Đi thẳng 50 mét, rẽ trái."

"Đi sát lề trái, rẽ trái."

Lam Xuân Kiều chợt phát hiện điều kỳ lạ: "Chị, sao em cứ cảm thấy mình đang lái về chỗ ban đầu vậy?"

Doãn Vụ Thi buông tay khỏi tai nghe: "Chúc mừng cậu đã đoán đúng, đây là đường trở về."

Lam Xuân Kiều: "......"

Vòng qua tòa cao ốc màu xám quen thuộc, khu bệnh viện hiện ra trước mắt, Doãn Vụ Thi cuối cùng cũng đưa ra mệnh lệnh khác biệt: "Rẽ phải, lái xe hướng bắc."

Hướng nào cũng là hướng chết, Lam Xuân Kiều tuyệt vọng nghĩ thầm.

Cái đuôi phía sau bọn họ càng ngày càng dài, bọn họ rất nhanh sẽ bị chặn lại, chìm trong biển tang thi bao la mênh mông.

Lam Xuân Kiều trốn, các anh em tang thi đuổi theo, có chạy đằng trời mới thoát.

Cố tình, Doãn Vụ Thi còn khiến con đường chạy trốn của cậu không thành: "Giảm tốc độ."

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ