Chương 38: Thủy quái

721 58 0
                                    

Sức kéo kia rất lớn, Trì Trọng Hành nhất thời không đề phòng, trọng tâm anh không vững, trực tiếp bị người nọ kéo vào trong lồng ngực ôm ấp.
Bàn tay người phía sau ấm áp khô ráo, đầu ngón tay có vết chai mỏng, lúc chạm qua gò má anh có chút thô ráp, nhồn nhột. Bên tai có hơi thở nóng hổi phảng phất, anh ngửi được mùi hoa cam ngào ngạt.

Mùi hương kia vô cùng đặc biệt, không phải mùi của các sản phẩm sữa tắm dầu gội thông thường, nhưng không lâu trước đây anh mới ngửi được mùi này trên người nào đó lúc vừa tắm xong-- bị nhiệt độ kia thể người nọ hun ấm, một chút hương đắng dường như cũng trở nên tươi mát.

Đối phương có vẻ tựa lưng vào tường, đứng ở chỗ cao hơn anh một bậc, giờ phút này cô hơi cúi người thì thầm vào tai anh: "Suỵt..."

Thần kinh căng chặt của Trì Trọng Hành lập tức thả lỏng, ý niệm phản kích cũng tiêu tan trong nháy mắt, tùy ý để bàn tay cô áp trên mặt mình.

Cô trốn ở đây làm gì?

Cửa lớn chậm rãi mở ra, tiếng bước chân nhớp nháp ngày càng rõ ràng. Chúng nó di chuyển cùng nhau, thanh âm hỗn độn xếp chồng từng lớp, Trì Trọng Hành lúc này mới nghe thấy, hóa ra không phải chỉ một con.

Mùi tanh ẩm lạnh dần dần khuếch tán.

Trì Trọng Hành khẽ động, ra hiệu cho người đằng sau buông tay. Nhưng người kia hoàn toàn không nhận ra được tín hiệu của anh, thấy anh nhúc nhích không chịu phối hợp, tính tình phản nghịch của cô càng trỗi dậy, bàn tay đang bịt miệng anh không những không buông ra mà còn tăng thêm sức lực, kéo anh lại gần--

Gáy Trì Trọng Hành đè lên một đường cong mềm mại.

Anh lập tức ngẩn người.

Theo ký ức của tổ trưởng Trì, hơn hai mươi năm trong cuộc đời anh chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác giới như thế này bao giờ. Lần đầu tiên trải nghiệm chuyện này khiến dây thần kinh của anh ngưng hoạt động trong mấy giây ngắn ngủi, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở cùng nhịp tim đập rất khẽ của người nọ, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra: Anh đang dựa vào lồng ngực vững chãi đáng tin cậy của Doãn tổng.

Còn chưa cảm nhận được cảm giác an toàn như trong tiểu thuyết viết, nghe tiếng "thình thịch" đập từng chút một ở phía sau, hơi nóng lan từ gáy sang khắp cơ thể, cả người Trì Trọng Hành đỏ như quả cà chua.

Anh càng giãy giụa kịch liệt.

Nếu là người khác nói không chừng đã sớm buông tay, đáng tiếc người anh gặp chính là Doãn Vụ Thi với thời kỳ phản nghịch dài hơn bình thường.

Cô vốn chỉ đang dùng một tay bịt miệng anh, lúc này đây tay còn lại cô vòng qua ôm lấy eo anh. Sợ anh giãy giụa gây ra tiếng động, Doãn Vụ Thi dùng rất nhiều sức lực, gần như ôm anh sát vào ngực mình, cô thuận tiện gác cằm lên vai anh, tay siết chặt, hơi thở ấm áp vờn quanh tai anh.

Trì Trọng Hành: "......"

Hãy để tôi chết.

Anh nắm lấy bàn tay Doãn Vụ Thi đặt trên eo mình, anh không dám kéo mạnh, sợ kích động nhầm ham muốn chiến thắng kỳ lạ nào đó của cô, anh chỉ viết mấy chữ trong lòng bàn tay cô: "Buông ra."

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ