Chương 72: Trở tay

664 57 16
                                    

Trong khoảnh khắc đó, Doãn Vụ Thi đã tưởng tượng Trì Trọng Hành sẽ trả lời thế nào.

Có lẽ anh nói "được" với đôi tai đỏ ửng, cũng có lẽ anh lạnh mặt xin lỗi.

Cô đoán lời Trì Trọng Hành muốn nói rồi lại thôi cũng giống như lời của cô. Nhưng lỡ như cô đoán sai, có là Doãn mặt dày cà lơ phất phơ tới đâu, cô cũng sẽ thấy xấu hổ.

Cho nên cô làm bộ nói giỡn "Trước kia anh cực kỳ thích em", để khi Trì Trọng Hành không thừa nhận, cô cũng chừa cho mình được một đường lui.

Nhưng cô không bao giờ đoán ra được, Trì Trọng Hành sẽ nói--

"Bây giờ anh cũng cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích em."

Không phải chỉ là "cực kỳ".

Mà càng nhiều hơn nữa.

Hai người nhìn nhau vài giây, Doãn Vụ Thi hỏi: "Ban nãy anh muốn nói chuyện này với em sao?"

Trì Trọng Hành dời mắt: "... Phải."

"Vậy thì được rồi." Doãn Vụ Thi cảnh cáo: "Sau này không được phép nói lời dang dở trước lúc mạo hiểm nữa, tình huống này trong phim ảnh đều là điềm báo xấu."

Trì Trọng Hành xoa mũi, không hiểu vì sao anh lại muốn cười.

Anh cũng không kiềm nén, khóe môi cong lên mang theo ý vị cưng chiều: "Được."

Anh nhìn xuống phía ngoài cửa sổ, các thí sinh trong ca trực vẫn đang gia cố phòng ngự, thời gian rảnh rỗi sắp kết thúc.

Sau khi xác định tâm ý của đối phương, trái tim Trì Trọng Hành lơ lửng như quả bóng bay buộc dây, bao bọc bởi cảm giác ấm áp, mà sợi dây buộc nằm trong tay người khác.

Con đường phía trước đầy rẫy hiểm nguy, nhưng bởi vì đằng sau có nơi để trở về, anh chẳng hề sợ hãi.

Lần đầu tiên anh cảm nhận cơn thỏa mãn lan khắp cơ thể.

Có chút không cam lòng.

Thật sự chỉ một chút thôi.

"Chúng ta phải trở lại rồi."

Doãn Vụ Thi không có ý buông tay: "Qua một lúc nữa liền phải hành động, anh đừng tỏ vẻ nữa được không?"

Biết được địa vị của mình trong lòng nửa kia, Doãn Vụ Thi lần nữa lấy lại tự tin, bản tính lưu manh trong xương cốt ngo ngoe trỗi dậy.

Trì Trọng Hành nhìn khuôn mặt cô hất lên.

Vẻ mặt vô cùng ngạo mạn, giống như đại ca giang hồ đi đòi nợ.

Sắp phải nói lời từ biệt, lúc này đây không biết còn có thể quay về hay không, đúng là không nên tỏ vẻ.

Anh hơi cúi người.

Doãn Vụ Thi nhìn anh càng lúc càng gần, cô còn chưa kịp nhắm mắt, trên trán đã truyền tới xúc cảm ấm áp.

Tựa như lông vũ, cũng như một hạt tuyết.

Vừa nhẹ nhàng vừa trân trọng.

Trì Trọng Hành buông cô ra: "Em muốn làm gì thì cứ làm, anh sẽ phối hợp theo. Đừng sợ."

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ