Lam Xuân Kiều thề, cậu nhìn thấy cảm xúc ''tức giận'' trong đôi mắt to quá đáng của nữ A kia.
Cậu vẫn còn sợ hãi muốn chết, mà chị cậu thì--
Doãn nào đó vẫn cười vô cùng thiếu đứng đắn.
Bạn nhỏ A nghiêng đầu, nhìn ba người bọn họ từ đầu xuống chân, trong lòng hẳn chứa không ít thù hằn.
Mí mắt Lam Xuân Kiều giật giật.
Dù không cam lòng, nhưng bạn học nhỏ cũng biết kế hoạch không thành, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi thốt hai chữ ''Cảm ơn'' rồi rời đi. Thái độ chiếu lệ, oán giận tới nổi đủ để ghi danh sử sách của nhóm NPC.
Lam Xuân Kiều nhìn bóng dáng giận dữ rời đi của NPC, cậu thấp giọng: ''Chị không sợ cô ta biến thân tại chỗ hả?''
''Bây giờ đang là ban ngày, đám NPC vẫn là sinh viên của trường, phải tuân thủ nội quy trường. Tuy rằng cái bảng nội quy dán chình ình ngay căn-tin nhưng chị đoán chắc cậu cũng không đọc đâu.'' Doãn Vụ Thi nhún vai: ''Nội quy thứ tư, sinh viên không được đánh nhau trong giờ học. Lão Phương ở căn-tin cũng từng nói chúng ta chưa phải sinh viên chính thức, không cần tuân theo nội quy trường. Tức cũng có nghĩa đã là sinh viên chính thức thì phải tuân thủ 100% nội quy trường. Hệ thống tổ chức kỳ thi quái quỷ này với mục đích sàng lọc, không phải giết chết tất cả thí sinh, đương nhiên hệ thống không thể để NPC muốn làm gì thì làm.''
''Mà đương nhiên, chúng ta càng có lý do để tin rằng, bạn nhỏ NPC đáng thương kia không đơn giản chỉ là muốn đánh nhau, dường như nó muốn thực hiện tội phạm nghiêm trọng thì đúng hơn.''
Lam Xuân Kiều cảm nhận sâu sắc, rằng cậu đã đến nhầm chỗ.
Trong lúc hốt hoảng, cậu bị Doãn Vụ Thi kéo đi. Chưa được hai bước, phía sau truyền đến thanh âm trầm tĩnh: ''Buổi tối thì sao?''
Từ lúc bé gái A kia xuất hiện, Trì Trọng Hành vẫn luôn chắn trước người Doãn Vụ Thi, không nói lời nào. Lúc này, anh đứng im không nhúc nhích, ánh mắt dừng trên người cô, nghiêm túc lặp lại câu hỏi: ''Bây giờ là ban ngày, còn buổi tối thì sao?''
Doãn Vụ Thi cũng học theo bộ dáng của anh, nghiêm túc nhìn lại anh, hai giây sau, cô nhếch miệng cười: ''Sao vậy, tổ trưởng Trì sợ à? Sợ thì nói một tiếng, tôi có thể hát cho anh khúc ru ngủ.''
Cô hơi dừng lại: ''Miễn phí.''
Đuôi mắt cô hẹp dài, mí mắt lúc nào cũng rũ nhẹ như chưa tỉnh giấc, tạo cảm giác hờ hững. Mà giờ phút này, cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh sáng trên trời rọi vào mắt cô một tia lấp lánh như vệt sao vỡ vụn. Trì Trọng Hành thấy rõ, ẩn sâu dưới tầng băng trong mắt cô, có ý bỡn cợt không hề che giấu.
Trì Trọng Hành bất động đứng tại chỗ mấy phút. Có vài thí sinh khác vào khu dạy học, lúc đi ngang qua anh, bọn họ đều kinh ngạc nhìn một chút.
Biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt không đổi, anh xoay người đi lên lầu.
Nhìn bóng dáng Trì Trọng Hành đi xa dần, Lam Xuân Kiều cẩn thận quan sát sắc mặt Doãn Vụ Thi, cậu dè dặt hỏi: ''Chị với anh Trì....''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn Thái
Misterio / SuspensoGiới thiệu: Doãn Vụ Thi thức dậy, phát hiện mình xuyên vào một ngôi trường kỳ lạ. Sau nhiều năm rời ghế nhà trường, kiến thức của cô đã trôi sạch bách, bây giờ phải học lại từ con số không. Thi cử bình thường khiến người ta học đến hói đầu. Còn thi...