Chương 19: Nộp bài thi

917 88 1
                                    

Sức lực của quái vật quá mạnh, dù sao chúng nó cũng là sinh vật phản khoa học, cánh cửa gỗ tuổi tác đã cao kia đương nhiên không thể đỡ nổi đòn đánh của nó.

Vụn gỗ bay tứ tung.

Hai người đứng sau cửa cũng bị chấn động, đồng thời lùi về nửa bước.

Chỉ dựa vào cánh cửa gỗ này đương nhiên không thể chống đỡ được bao lâu. Hai mắt Lam Xuân Kiều đẫm lệ, cậu gào giọng: "Chị! Chị ổn không!!!"

Còn chưa nghe được Doãn Vụ Thi đáp lời, một đợt va chạm khác lại đánh tới, ván cửa đã lung lay sắp đổ, tủ gỗ chắn cửa cũng theo đó lay động, hộp tài liệu ào ào rơi xuống, đập lên tay hai cậu thanh niên, góc hộp bén nhọn cứa đến đau điếng.

Nhưng lúc này, Cao Thuật không có thời gian để suy nghĩ nhiều-- có tiếng động lớn vang lên, ván cửa gỗ kia bị đánh thủng, chính thức tuyên bố lìa đời.

Một lần nữa, Cao Thuật lại thân thiết chạm mặt nữ A qua lỗ thủng.

Nữ A cũng nhìn chằm chằm cậu vài giây, nhưng có vẻ bạn đồng hành của nó không muốn thưởng thức cảnh tưởng này lắm. Nam C tiến lại gần, thò cánh tay xương thịt lẫn lộn của mình vào.

Lam Xuân Kiều: "Méoo!"

Nỗi sợ dường như đem lại dũng khí cho cậu, Lam Xuân Kiều dùng toàn bộ sức lực nâng tủ tài liệu lên, đè lên cánh tay đang thò vào kia. Nam C đau đớn co rụt lại, nhưng đòn phản công này không khiến nó từ bỏ, ngược lại càng làm nó thêm giận dữ. Cánh tay kia vặn vẹo xoay chuyển, nhanh chóng nắm được thành tủ.

Cao Thuật hét lên: "Cố gắng chống đỡ!"

Mục đích của đối thủ vô cùng rõ ràng, chúng nó muốn đẩy ngược cái tủ này xuống, tốt nhất là đè bẹp dí cả hai thí sinh luôn. Bọn họ đều rõ, nếu muốn sống thì phải gắng gượng chống đỡ. Nếu như cái tủ bị đẩy ngã, dù không trúng lên người mình thì ván cửa cũng đã bị phá, con đường trước mắt coi như chỉ còn cái chết.

Rốt cuộc, lý thuyết cùng thực tiễn luôn khác nhau, trong lòng hai người đều rõ rành rành, nhưng tay không tài nào đỡ nổi. Hai cậu thanh niên trai tráng dùng hết sức lực, đáng lẽ có thể chịu đựng thêm một chút nữa, nhưng dẫu sao cuộc sống luôn đầy ắp bất ngờ.

Ván cửa yếu ớt như tấm mút xốp, nữ A nhanh chóng đánh thủng một lỗ khác, hai tay dính lẫn máu cùng vụn gỗ thò vào. Kiều Kiều đứng bên trong sợ đến phát khóc.

Bọn họ thật sự không chịu nổi nữa.

Mặt Lam Xuân Kiều đỏ bừng, cánh tay run rẩy, không biết do kiệt quệ hay sợ hãi.

Cao Thuật nhìn cậu một cái, cắn răng nói: "Tôi đếm một hai ba, chúng ta buông tay đi."

Cả hai đều đã rã rời, cố cầm cự thêm chỉ có nước bị tủ tài liệu đè bẹp, đến lúc đó mới chạy thì đã muộn.

Lam Xuân Kiều gật gật đầu.

Cao Thuật đếm: "Một, hai, ba.... Buông!"

Hai người đồng thời buông tay, tủ tài liệu rơi ầm xuống đất, vỡ nát, bụi gỗ bay bốn phía, xộc vào cả mắt mũi.

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ