Chương 14: Bữa khuya đầu tiên

976 96 10
                                    

Đêm nay không một ai có thể ngon giấc, nhưng khi khoảng khắc trong dự đoán xảy đến, bọn họ ít nhiều vẫn cảm thấy không chân thật.

Thật sự... Tới rồi sao?

Tiếng thét chói tai rợn tóc gáy xuyên qua màn đêm yên tĩnh, người nghe không nhịn được cảm giác hoảng sợ. Các thí sinh bật dậy khỏi giường, do dự vài giây, sau đó không nghe thấy tiếng động nào nữa. Ban nãy ở sân thượng đã ra vẻ như vậy, trong lòng bọn họ có chút phức tạp, nội tâm giãy giụa nửa ngày, rốt cuộc cũng quyết định mở cửa bước ra.

Mấy đầu người ngơ ngác ló ra khỏi cửa, trao đổi ánh mắt mù mờ.

Ai? Ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

Lam Xuân Kiều xoa xoa mái tóc như ổ gà, bước ra khỏi cửa, nín thở quan sát trong bóng tối mập mờ, hành lang lầu 3 không một bóng người.

Một đầu người ló ra ở cửa bên cạnh nói nhỏ: ''Tôi cảm thấy tiếng thét phát ra từ lầu dưới, giọng tương đối mảnh, 80% là phụ nữ.''

Lam Xuân Kiều hoảng hốt, người kia ngượng ngùng bảo cậu nhìn hai bên xem. Nương theo ánh sáng tự nhiên mỏng manh, cậu nhìn thấy mỗi phòng đều ló ra một cái đầu, quan sát xung quanh.

Chỉ có phòng của Trì Trọng Hành là không có.

Lam Xuân Kiều nhớ lại.

Chị cậu chính là thí sinh đầu tiên bị chọn hôm nay.

Nhưng mà... Với tính tình của Doãn Vụ Thi, cô sẽ thét lên sao?

Cậu không có thời gian để nghĩ nhiều, lập tức lao ra ngoài, gõ cửa phòng Trì Trọng Hành: ''Anh Trì! Anh Trì! Chị em có lẽ đã...''

Lời chưa dứt, cửa phòng kẽo kẹt mở ra. Cửa không khóa.

Lông tóc Lam Xuân Kiều dựng hết cả lên.

Cậu run rẩy lấy đèn pin ra, ánh đèn chiếu sáng, cậu cẩn thận nhìn khắp phòng nhỏ.

Trên giường phồng lên một lớp chăn, không nhúc nhích, Lam Xuân Kiều nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lại gần: ''Anh Trì? Là em đây, Lam Xuân Kiều.''

Ánh đèn của cậu chiếu đến phần đầu trên giường.

-- Chăn phồng lên như hình người, nhưng thực tế, bóng dáng Trì Trọng Hành đã chẳng thấy đâu.

Tầng 3, tầng 4 ký túc xá có tiếng người xì xào, có tiếng bước chân cực khẽ, các thí sinh ở gần đang xác định danh tính của nhau.

Tiếng lộn xộn bất an bên ngoài không hề ảnh hưởng đến căn phòng số 208, trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trong phòng có hai bóng người, một cao một thấp, người cao đứng trên sàn, tay như đang kéo gì đó. Người thấp lơ lưng trên không trung, cách mặt đất mười mấy cm, giống như hồn ma bay bổng, đong đưa khe khẽ.

Người đứng dưới đất thở dài một hơi, bắt đầu nói đạo lý: ''Em gái à, nhân sinh có rất nhiều ngã rẽ, quỷ sinh cũng vậy.''

Không có tiếng đáp, nữ hoàng đạo lý cũng không dừng lại, còn cười một cái khiến người khác tê dại da đầu: ''Có đôi khi lỡ nhầm một bước, nhưng một đi là không trở lại.''

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ