Doãn Vụ Thi sờ túi, lấy ra hai tờ khăn giấy ăn nhàu nhĩ -- cái này cô tiện tay lấy trên bàn ăn nhà Tiểu Minh lúc ban chiều.
Cô cẩn thận lau sạch chất nhờn quanh lọ ước nguyện rồi gói nó lại, bỏ vào túi quần.
Nếu buổi sáng có cơ hội thì đến tìm Thần Hồ hỏi ít chuyện, rồi trả đồ lại cho con thủy quái kia luôn.
Nếu sau này phải chiến đấu với đám thủy quái đó thì cũng là chuyện tương lai, bây giờ nhìn bọn chúng không có vẻ gì xấu xa, ít nhất cũng nên trả lại đồ cho người ta.
Trì Trọng Hành nhìn động tác của cô rồi lấy điện thoại ra xem thời gian. Bọn họ ở bên ngoài một lúc lâu, đã gần 2 giờ sáng.
"Đi?" Anh hỏi.
Doãn Vụ Thi vuốt vuốt túi, xác định đã cất lọ thủy tinh cẩn thận, vẻ nghiêm nghị trên mặt cô dần tiêu tán, khôi phục lại bộ dạng không tim không phổi thường ngày: "Đi thôi."
Hai người lần mò đến từ đường.
Lúc ban ngày nhìn nơi này chỉ thấy hơi âm trầm trang trọng, tới buổi đêm mới bắt đầu thấy lạnh người. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, từ đường không còn vẻ trang nghiêm nữa mà càng thêm ảm đạm, cánh cửa màu son như cái miệng khổng lồ nhuốm máu đang ngủ đông chờ đợi vật tế.
Hai người không định đi cửa chính mà nhanh chóng đi tới chỗ tường sau, Trì Trọng Hành ra dấu hiệu, ý bảo anh sẽ đi trước.
Thân thủ anh nhanh nhẹn, vóc dáng cao ráo, bật nhảy một cái đã nắm được thành tường.
"Thế nào?" Doãn Vụ Thi thì thầm hỏi.
"Không có gì." Trì Trọng Hành quét mắt nhìn khắp bên trong sân sau từ tường, không phát hiện gì nguy hiểm, "Đợi tôi một..."
Anh ngồi ở trên tường, không vội vã nhảy vào mà ở lại giúp Doãn Vụ Thi một chút.
Nhưng lời còn chưa nói xong, đã thấy bóng người ngoài tường lui ra sau vài bước lấy đà rồi vụt tới, như một con mèo linh hoạt, cô nhảy qua bức tường rồi lộn nhào trong sân. Tầm mắt chỉ thoáng thấy một góc áo của cô bị gió đêm thổi lên, cả người cô đã không tiếng động mà rơi xuống mặt sân phủ đầy rêu xanh.
Doãn Vụ Thi nâng mắt nhìn lên, đôi mắt hoa đào như cười như không, đáy mắt ngập tràn ánh trăng lấp lánh. Khuôn mặt cô ẩn hiện, chia làm hai nửa sáng tối dưới ánh trăng trắng nhợt, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời.
Người này lúc không nói lời nào chính là một phong cảnh.
Trì Trọng Hành vốn không quá để ý đến ngoại hình của người khác. Anh có thể nhớ mặt bọn họ, nhưng cũng chỉ là phân biệt được các ngũ quan. Trong trí nhớ của anh, chưa bao giờ anh cảm nhận được tác động trực quan như thế này.
Tại chỗ giao nhau của xương sườn thứ năm cùng vị trí giữa xương đòn, lồng ngực bỗng truyền đến nhịp đập mãnh liệt xưa nay chưa từng có.
-- Đây là lần thứ hai trong tối nay.
Nếu vừa rồi có thể giải thích do căng thẳng, thì cảnh tượng lúc này cũng đủ để gợi suy cho anh một đáp án chính xác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn Thái
Gizem / GerilimGiới thiệu: Doãn Vụ Thi thức dậy, phát hiện mình xuyên vào một ngôi trường kỳ lạ. Sau nhiều năm rời ghế nhà trường, kiến thức của cô đã trôi sạch bách, bây giờ phải học lại từ con số không. Thi cử bình thường khiến người ta học đến hói đầu. Còn thi...