Chương 9: Thẻ sinh viên

1.3K 105 2
                                    

Tiếng chuông vang lên lần nữa, đám quỷ nhỏ dắt tay nhau rời đi.

Trì Trọng Hành đỡ thí sinh sợ chết khiếp dưới đất dậy, vỗ vỗ bờ vai cậu ta, xoay người bước xuống lầu.

''Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?'' Cậu thí sinh kia có vẻ là học sinh cấp III, dáng người cao gầy, sắc mặt và môi đều tái nhợt, dưới cặp kính dày cộm là đôi mắt hoảng sợ tột độ. Vành mắt đỏ ửng, ngấn lệ, cậu bất lực nhìn Doãn Vụ Thi bên cạnh: ''Tôi suýt chết phải không?''

Cậu sợ hãi tới mức không kịp suy nghĩ, bật thốt.

Doãn Vụ Thi chạy không nhanh bằng Trì Trọng Hành, cho nên chỉ có thể đứng ngoài ngóng xem. Cô bước lên đánh giá vị thí sinh này, xác nhận cậu ta không bị thương gì, cô mới vỗ vai cậu an ủi. Không biết do lực tay cô mạnh hay do chân đối phương mềm nhũn, một vỗ này làm cậu ta ngã trở lại mặt đất.

Thiện style, thiện style.

''Không sao đâu, bọn chúng cũng hỏi chị, có chết thì cũng là chị chết trước.'' Doãn Vụ Thi nhẹ giọng an ủi: ''Đừng sợ, cậu sẽ muộn hơn chị một tiếng đồng hồ.''

Sắc mặt trắng bệch của cậu học sinh lập tức chuyển sang tái mét.

Tài an ủi của ngài Doãn quả thật rất độc đáo.

Lam Xuân Kiều không nỡ nhìn nữa, cậu thấp giọng nói với Doãn Vụ Thi: ''Chị, em nói thật, chỉ bằng tài ăn nói của chị thì cho dù có bị hỏi cuối cùng, chị vẫn là người đầu tiên bị ám sát thôi.''

Với cái miệng của cô thì không cần nghi ngờ, danh sách thâm cừu đại hận của NPC sẽ luôn có vị trí đặc biệt dành cho Doãn chủ nhiệm.

Hậu quả của việc nói thật vô cùng bi thảm, Lam Xuân Kiều bị Doãn Vụ Thi mạnh bạo vò đầu vò mặt.

Cô kéo cậu vào khu hành chính, mấy thí sinh gần đó nghe được đoạn hội thoại ban nãy, bọn họ đều dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn cô.

Lam Xuân Kiều đi theo Doãn Vụ Thi, vừa đi vừa không ngừng tự hỏi: ''Chị, đám NPC đó có bệnh ở đây hả?'' Cậu đưa tay chỉ lên đầu: ''Sao cứ hỏi thời gian miết thế?''

''Đó là một manh mối quan trọng.'' Doãn Vụ Thi lơ đãng đáp: ''Chuyện này dạy cho chúng ta rằng, phải học tập thật tốt, nếu không khi về già cả thời gian cũng không nhớ được đâu.''

Lam Xuân Kiều: ''......''

Chị vẫn nên ngậm miệng thì có lẽ sẽ tích đức hơn.

Hai người băng qua dãy hành lang dài.

Do diện tích trường không lớn, khu hành chính cũng không có bao nhiêu phòng. Tầng 1, tầng 2 đầy đủ thiết bị văn phòng, bàn ghế nhưng đã lâu không có ai sử dụng.

Doãn Vụ Thi cầm giáo án trên bàn lên đọc, tất cả đều được soạn rất tỉ mỉ và chi tiết, ngay cả tiết thể dục cũng chuẩn bị nhiều hoạt động thích hợp với trẻ em tuổi này. Thời điểm cô học tiểu học làm gì có đãi ngộ thế này, đại khái trong kí ức tuổi thơ của mỗi đứa trẻ nhất định có một thầy giáo thể dục ốm đau bệnh tật, chỉ cần tiết thể dục không bị chiếm bởi môn khác thì nhất định đó là giờ chơi.

[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ