Còn 40 phút nữa mới tới 12 giờ, trước ba cái miệng gào khóc đòi ăn, Cao Thuật chỉ biết thở dài.
Chạy đi chạy lại suốt cả một ngày, chẳng ăn uống gì, mấy cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn khó mà chịu được.
Cao Thuật nhớ tới đồ vật màu trắng cứng ngắc trong túi mình: "Tôi có đem theo màn thầu."
"Chúng tôi cũng có lấy theo." Cậu nhóc mềm yếu tên thật là Bạch Hoa, cậu chua xót nói: "Nhưng cái này nhìn không giống như sẽ ăn được."
Đừng nói tới việc ăn, thứ này ném xuống đất phỏng chừng còn nảy lên được 1 mét.
Tròng mắt Lam Xuân Kiều chuyển động, đầu óc nhanh nhảu lạ thường: "Tôi thấy trên bàn có ấm đun nước đó. Chúng ta nấu nước sôi rồi ngâm nó vào là được, đỡ hơn ăn khô."
Mọi người lập tức nhất trí tán thành.
Lam Xuân Kiều thật sự đói đến đỏ cả hai mắt.
Bình thường cậu ăn không ít, hôm nay còn phải vận động nhiều như vậy, dạ dày sớm đã hát được 10 bài. Vừa thấy có tia hi vọng được ăn lóe lên, cậu liền rũ bỏ bộ dạng hấp hối, bật dậy vọt tới chỗ bàn lấy ấm đun đi vào toilet hứng nước.
Cao Thuật vẫn có chút nghi ngờ vệ sinh an toàn thực phẩm tại phòng thi: "Thế nào? Có dùng được không?"
Giữa tiếng nước chảy "ào ào", giọng nói của Lam Xuân Kiều hơi mơ hồ, nhưng vẫn không giấu được nội tâm phấn khởi: "Được, sạch lắm, có vẻ chưa ai dùng qua."
Cậu tráng qua mấy lần nước rồi cầm chặt ấm nước đem ra ngoài đun.
Ngoại trừ căn phòng ở giữa còn đang ăn khuya, hai phòng hai bên đã tắt đèn đi ngủ.
00:20, trong bóng tối, Doãn Vụ Thi mở mắt ra.
Sau khi tắt đèn, dòng chữ máu trên tường vô cùng tốt bụng mà đổi thành màu dạ quang, ánh neon xanh lá chói chang đến mức tê cả da đầu.
Thời gian không ngừng đếm ngược, Doãn Vụ Thi không buồn ngủ nổi, chỉ muốn bò dậy đi do thám bản đồ.
Cô ôm chăn trở mình, nương theo ánh sáng ít ỏi trong phòng, cô bắt gặp một cặp mắt sáng ngời đến kinh ngạc.
Tiểu Điền nằm cách cô chưa tới 1 mét, cô bé trợn to mắt nhìn trần nhà.
Doãn Vụ Thi ngồi dậy, nhìn sang hai nữ sinh phía đối diện-- cô chẳng nhìn được gì, chỉ thấy hai cái chăn đang run bần bật trên giường.
Hai bọn họ trùm chăn kín mít như hai cây nấm ngoại cỡ, giống như cái chăn kia là lá chắn đỡ được mọi công kích bên ngoài.
Tiểu Điền nghe thấy động tĩnh, thì thầm hỏi: "Chị muốn đi ra ngoài sao?"
Doãn Vụ Thi gật đầu.
"Bên ngoài nguy hiểm lắm." Tiểu Điền muốn khuyên nhủ cô, nhưng chợt nhớ lại đây là sinh vật dám xuống tay với cả NPC, cho nên nửa lời còn lại cứ nghẹn trong miệng, không nói ra được.
Doãn Vụ Thi mỉm cười: "Không có gì đâu, không chết được."
Cô ấn mở điện thoại lên, độ sáng ban nãy đã chỉnh thành chế độ ban đêm, tia sáng mỏng manh hắt lên mặt cô. Điện thoại đã được sạc đầy trước khi cô vào phòng thi, cả ngày cũng không sử dụng gì nhiều, pin vẫn còn 92%, sử dụng đến khi thi xong hẳn vẫn còn dư dả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tỉnh mộng - Quỷ Bút Hoàn Thái
Misterio / SuspensoGiới thiệu: Doãn Vụ Thi thức dậy, phát hiện mình xuyên vào một ngôi trường kỳ lạ. Sau nhiều năm rời ghế nhà trường, kiến thức của cô đã trôi sạch bách, bây giờ phải học lại từ con số không. Thi cử bình thường khiến người ta học đến hói đầu. Còn thi...